Giờ Mới Biết Hối Hận Sao? - Chương 5

Cập nhật lúc: 2025-02-17 11:34:49
Lượt xem: 1,245

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/qVxCAveml

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc đầu Ngụy Tầm cũng đã đồng ý, nhưng không bao lâu thì hắn lại bị tống vào đại lao.

 

Sau đó không biết vì sao chuyện này lại đổ vỡ, người ta nói hôm đó có kẻ nhìn thấy Ngụy Tầm bước ra từ tửu phường, Vương Nhược Thanh chạy theo sau, vừa chạy vừa mắng: "Ngài làm sao thế hả? Ta chỉ nói nàng ta hai câu mà ngài đã không vui rồi? Vốn dĩ nàng ta chỉ là kẻ thế thân mà ngài tìm cho ta thôi, chẳng phải thế sao? Bây giờ ngài lại đau lòng nàng ta à?"

 

Ngụy Tầm quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ấy một cái.

 

Vương Nhược Thanh chờ thêm hai tháng, cuối cùng lại nghe được tin thiếu phu nhân nhà Ngụy gia bị thương, Ngụy Tầm đi suốt đêm khắp thành tìm mời đại phu.

 

Cơn giận dâng lên, nàng ấy lập tức bắt đầu thân cận với gã thư sinh vẫn luôn si mê mình.

 

Nhưng chiêu khích tướng này không có tác dụng, Ngụy Tầm chẳng những không xuất hiện mà thậm chí còn sai người đưa sính lễ và hồi môn đến tửu lầu, mong nàng ấy sớm ngày xuất giá.

 

Cả hai giằng co suốt một thời gian dài, cuối cùng thì thành ra thế này.

 

Ta làm thế nào cũng không nghĩ đến chuyện này lại do một tay Ngụy Tầm thúc đẩy.

 

Ta rời khỏi Vĩnh Hưng Phường, xe ngựa chầm chậm lăn bánh qua phố xá, ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu có một sợi dây vô hình đang dần xâu chuỗi lại mọi chuyện.

 

Đang sắp nghĩ đến điểm mấu chốt thì xe ngựa đột ngột dừng lại.

 

Bên ngoài, xa phu ấp úng gọi: "Công tử..."

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta ngẩng đầu lên thì màn xe bị ai đó vén lên, một nam nhân nhìn ta từ trên xuống dưới, chậm rãi thở dài một hơi rồi trầm mặt nói: "Từ nay về sau không được đi tìm nàng ấy nữa."

 

Ta nhìn hắn nhưng không nói một lời.

 

Hình như cơn giận của hắn đã lên đến cực hạn, hắn lại gằn giọng gọi thẳng tên ta: "Lâm Thư!"

 

"Những lời ta vừa nói với nàng, nàng có nghe vào không?"

 

9.

 

Phố xá huyên náo, xung quanh đều là những tiếng nói ồn ào.

 

Ta nghe thấy tiếng rao hàng, tiếng hài tử khóc, ta ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Tầm.

 

Hắn siết chặt cổ tay ta.

 

Lực mạnh đến đáng sợ.

 

Ta vừa định mở miệng thì bên ngoài chợt vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc lại xen lẫn vài phần bất cần: "Ngụy đại nhân?"

 

Cơ thể Ngụy Tầm thoáng đông cứng lại.

 

Hắn do dự nhìn ta một cái, dường như hơi hối hận vì đã chặn ta ở đây.

 

Hắn buông tay ta ra, cẩn thận buông màn xe xuống.

 

Ta nghe được cuộc trò chuyện của hai nam nhân bên ngoài xe.

 

"Người ngồi trong xe ngựa này có phải là vị hồng nhan tri kỷ vẫn chưa danh chính ngôn thuận của Ngụy đại nhân không?"

 

Giọng điệu của người kia là giọng điệu trêu chọc, rõ ràng cố ý gây sự.

 

Ngụy Tầm đáp: "Không phải."

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Người kia lại cười rồi hỏi tiếp: "Vài hôm trước ta nhờ đại nhân chuyển lời hỏi thăm đến phu nhân nhà ngài, không biết ngài đã chuyển chưa?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/gio-moi-biet-hoi-han-sao/chuong-5.html.]

Gương mặt của Ngụy Tầm thoáng chốc tối sầm lại, từng lời từng chữ đều là nghiến rang mà nói ra: "Chưa chuyển."

 

Bên ngoài lại thì thầm thêm mấy câu, hồi lâu sau thì Ngụy Tầm mới quay trở vào xe.

 

Ta nghe thấy tiếng vó ngựa chầm chậm xa dần, như khiêu khích lại như trấn an.

Ngụy Tầm im lặng, hắn không nhắc lại chuyện vừa rồi.

 

Cứ thế mà chúng ta tiếp tục chuyến đi trong bầu không khí ngột ngạt đầy lúng túng.

 

Ai ngờ, ta đến gặp người trong lòng hắn thì hắn lại đụng phải vị hôn phu cũ của ta, tất cả đều xảy ra trong cùng một ngày.

 

Nhưng nhờ như vậy mà ta mới chợt hiểu ra một chuyện.

 

Mấy ngày nay Ngụy Tầm luôn vô tình hay hữu ý ngăn cản ta ra ngoài.

 

Hễ ta nhắc đến chuyện ra khỏi phủ thì hắn lập tức trở nên khác lạ, luôn viện cớ giữ ta ở lại.

 

Hóa ra là vì Hứa Trường Tấn đã trở về.

 

Đến cổng Ngụy phủ, ta không nhìn hắn mà đi thẳng vào trong phủ.

 

Ngụy Tầm nhìn theo bóng lưng ta rồi đột nhiên lên tiếng: "Ta không muốn nàng đi tìm Vương Nhược Thanh là vì tốt cho nàng."

 

Ta gật đầu: "Ừm."

 

Ta không ngốc, vừa rồi ta đã nghĩ thông suốt rồi, ngày hôm đó ta cứ tưởng thích khách đến là nhắm vào Ngụy Tầm, nhưng thực ra bọn chúng đến để g.i.ế.c ta.

 

Mà kẻ thuê sát thủ chính là Vương Nhược Thanh.

 

Nghe nói thuê thích khách rất đắt đỏ, nàng ấy lấy đâu ra bạc để mua mạng ta với cái giá đắt như thế.

 

Chỉ e số bạc ấy chính là do Ngụy Tầm từng dùng để dỗ dành nàng ấy năm xưa.

 

Chỉ là nàng ấy đã đi sai một nước cờ, hoàn toàn hủy hoại mỹ nhân thanh tao trong lòng Ngụy Tầm.

 

10.

 

Tối hôm đó ta đến tìm Ngụy mẫu.

 

 Vừa bước vào cửa, ta còn chưa kịp nói rõ ý định thì bà ấy đã vẫy tay gọi ta: "Đến rồi thì qua đây đi.”

 

Ta khựng lại một chút rồi bước đến.

 

 Bà ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lấy một xấp giấy bên cạnh đưa vào tay ta: "Cầm lấy."

 

Ta cúi đầu xuống nhìn, trong đó toàn là ngân phiếu và khế đất.

 

 Tay ta khẽ run lên, ta mơ hồ nhận ra điều gì đó.

 

Bà ấy nói: "Hai năm nay, những gì con làm thì ta đều thấy cả, là Tầm nhi có lỗi với con, hôm nay chuyện đã đến nước này thì ta cũng nghe nói rồi, ngày mai chờ thánh chỉ hạ xuống thì con hãy sớm rời đi đi.”

 

"Nếu không ta có thể buông tay cho con đi nhưng nó chưa chắc đã chịu đâu."

 

"Nếu ta nhìn không lầm thì chắc là nó đã động lòng với con rồi."

 

Ta mím chặt môi.

 

 

 

Loading...