Giờ Mới Biết Hối Hận Sao? - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-02-17 11:34:00
Lượt xem: 653
Khi ta thành hôn với Ngụy Tầm, thật ra hắn đã có người trong lòng rồi.
Chỉ là do thân phận của nàng ấy quá thấp kém nên không thể bước qua ngưỡng cửa của Ngụy gia.
Vì tính kế lâu dài mà hắn đã chọn ta, một người không có xuất thân danh giá, tính tình ôn hòa, biết nhẫn nhịn.
Quan trọng nhất là ta không thích hắn, chúng ta đã thỏa thuận mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là chung sống qua ngày, hai năm sau ta sẽ giúp hắn rước được người đó vào cửa.
Thế nhưng đến ngày đó, hắn nhìn sính lễ mà ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi chậm rãi mở miệng: “Thật ra là tháng trước nàng ấy đã xuất giá rồi.”
Ta cảm thấy hơi phiền muộn: “Vậy phải làm sao đây? Sao chàng không nói sớm?”
Hắn liếc ta một cái rồi đột nhiên bật cười: “Chẳng phải vẫn còn nàng sao?”
Hả?
Nhưng ta chuẩn bị rời đi rồi cơ mà.
1.
Trước khi ta được gả cho Ngụy Tầm, thật ra ta đã có một mối hôn sự khác.
Đối phương là công tử của phủ Trung Dũng Hầu, ta đã gặp qua người đó mấy lần, hắn ta trời sinh tuấn tú, mỗi lần ngẩng đầu nhìn ta thì vành tai lại đỏ ửng.
Ta đối với hắn ta, không thể nói là thích hay là không.
Nhưng thật sự ta rất hy vọng được gả cho hắn ta, hắn ta lại một mực giữ mình trong sạch, còn cố tình tìm hiểu sở thích của ta, cứ cách một thời gian lại cử người đưa lễ vật đến, không thể nói là không có lòng.
Phụ mẫu của ta cũng nói nếu Hứa Trường Tấn cưới ta thì e rằng hắn ta sẽ nuông chiều ta đến tận mây xanh.
Nhưng ai ngờ rằng năm tháng trước khi ta xuất giá, ta lại gặp phải chuyện Ngụy gia tuyển chính thê cho Ngụy Tầm.
Cánh cửa của Ngụy phủ quá cao, chỉ cần hắn muốn thì quý nữ khắp kinh thành này hắn muốn cưới ai mà không cưới được.
Vốn dĩ ban đầu chuyện này cũng không thể rơi trúng đầu ta.
Nhưng Ngụy Tầm không hài lòng với vị tiểu thư mà Ngụy gia chọn cho hắn, hắn nhất quyết không chịu gật đầu.
Thật ra hắn đã có người trong lòng rồi, hắn luôn muốn rước nàng ấy vào cửa, hắn yêu nàng ấy đến mức sợ nàng ấy chịu ấm ức, hắn sợ đến phát điên.
Trong tình huống này, lúc hắn cưỡi ngựa đi qua phố thì tình cờ nhìn thấy ta đang tranh luận với chủ tiệm, vải ta mới mua được hai ngày đã phai màu.
Ta định thêu lễ vật gặp mặt cho muội muội của Hứa Trường Tấn, làm sao có thể qua loa được?
Nhưng miệng lưỡi của ta quá vụng về, chưa nói được mấy câu đã bị người ta lấn lướt.
Hắn đứng bên ngoài nhìn, kéo lấy dây cương, nhướng mày mỉm cười hỏi ta: "Có muốn ta thay ngươi đòi lại công đạo hay không?"
Ta thề, nếu sớm biết công đạo này phải dùng nửa đời sau của ta để trả lại thì đánh c.h.ế.t ta cũng sẽ không để hắn giúp.
Trước khi đi, hắn ngước mắt nhìn ta, nét mặt điềm nhiên: "Ngươi là cô nương của nhà nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/gio-moi-biet-hoi-han-sao/chuong-1.html.]
Lúc đó hắn vừa giúp ta nên ta nghĩ hắn là người tốt, ta hoàn toàn không đề phòng, chưa nói được hai câu đã nói hết ngọn nguồn.
Mãi sau này ta mới biết một cô nương quá ngây thơ thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Chưa đầy hai ngày sau, hôn sự của ta với Hứa Trường Tấn bị hủy.
Vì Ngụy Tầm cầu xin Hoàng thượng ban hôn.
Vào đêm thành hôn, hắn đã thẳng thắng nói với ta là hắn sẽ không chạm ta, ngoại trừ tình yêu ra thì cái gì hắn cũng đều có thể cho ta.
Ngụy thị có thế lực lớn mạnh, lại là hôn sự được chính Hoàng thượng ban hôn, chuyện đã đến nước này thì hắn sẽ không để ta có bất cứ sự lựa chọn nào.
Mà ta chỉ cần giúp hắn làm một chuyện đó là hai năm sau giúp hắn rước được người trong lòng hắn vào cửa, sau đó đối xử tốt với nàng ấy.
Sở dĩ phải đợi hai năm là vì trước đó hắn đã làm không ít chuyện hồ đồ vì nàng ấy, người của Ngụy gia đành nhân nhượng, lấy ta ra làm thỏa hiệp định ra kỳ hạn này.
Còn ta và Hứa Trưởng Tấn, kể từ đó không gặp lại.
Vào Ngụy gia được hai tháng, ta nghe nói hắn ta đã xuôi về phía nam nhậm chức quan.
Tóm lại, ta cứ như vậy mà thành thê tử của Ngụy Tầm.
Lúc đầu thậm chí ta còn cảm thấy rất tốt, ta không cần lấy lòng Ngụy Tầm, chúng ta có thể được coi nhau như đồng minh mà chung sống.
Ta cũng không cần hầu hạ trưởng bối, họ đều là những người rất tốt, biết được chân tướng của hôn sự này cho nên vô cùng thông cảm cho ta, sợ ta bị đối xử lạnh nhạt.
Nhưng thời gian trôi qua, ta dần không còn nghĩ như vậy nữa.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Chỉ vì một chuyện, đó là ta bị kẹt giữa một đôi tình nhân, thật sự quá lúng túng.
2.
Người trong lòng của Ngụy Tầm là cô nương họ Vương ở Vĩnh Hưng Phường, nơi đó là một tửu phường.
Nơi đó và Ngụy phủ, một chốn phồn hoa, một nơi bần hàn, khác biệt một trời một vực.
Nhưng hắn thật sự là rất thích nàng ấy.
Khi mới thành hôn, mỗi ngày hắn hạ triều cũng đều ở bên ngoài đến tận khuya mới trở về, ở Vĩnh Hưng Phường, kẻ không biết lý lẽ nhiều vô kể, tửu phường của họ Vương luôn có người đến gây chuyện.
Hắn phải đến đó trông chừng, hắn sợ hắn không ở đó, người của Vương gia sẽ bị bắt nạt.
Lâu dần thì ai cũng biết sau lưng Vương Nhược Thanh có người chống đỡ.
Nàng ấy là một cô nương có lòng trắc ẩn, bất luận gặp chuyện gì bất bình thì cũng phải ra tay giúp đỡ.
Nhìn thấy tên ăn mày quần áo tả tơi rất đáng thương thì nàng ấy cho cơm cho ngân lượng, thân thích ở xa đến nương nhờ thì nàng ấy bận rộn sắp xếp chỗ ở cho những người này, sắp xếp xong lại lo kế sinh nhai cho họ.
Nhưng mà những chuyện này đối với nàng ấy mà nói cũng không phải là chuyện đơn giản.
Thế là cuối cùng mọi chuyện rắc rối đều rơi xuống đầu ta… Một đám người suốt ngày chặn ở trước cửa Ngụy phủ, nói đây là Vương cô nương đã hứa, không thể không giữ lời.