GIẢI CỨU TÌNH YÊU CỦA BỐ MẸ - Chương 9
Cập nhật lúc: 2025-05-07 10:58:32
Lượt xem: 403
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8Uw8rOeVOM
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
12
Bố bế tôi ra tận cửa tiễn khách, rồi nói với bà nội:
“Mẹ, nếu mẹ không muốn con trai mình sống cô đơn cả đời, thì tốt nhất đừng can dự vào chuyện riêng của con nữa.”
Đóng cửa lại, bố đặt tôi xuống.
“Không phải con nói không thích bà nội sao? Vừa rồi trông con với bà cũng hợp nhau phết nhỉ?”
“Vì bà là mẹ của bố mà.” Tôi thở dài nhìn bố.
Bố bật cười, gõ nhẹ lên trán tôi: “Còn bé mà lắm mưu hèn kế bẩn ghê ha.”
“Đi thay đồ đi, lát bố đưa con đến bệnh viện thăm mẹ.”
“Yeahhh!”
Mẹ hồi phục sau phẫu thuật khá tốt, nhưng sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt.
Tôi nhào đến ôm mẹ: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, mẹ xem nè, nhớ mẹ mà con gầy hẳn luôn.”
Bên cạnh vang lên tiếng cười khẩy không nể mặt chút nào: “Thật sao? Sao bố không thấy nhỉ?”
Tôi lườm bố một cái.
Mẹ nói vài hôm nữa sẽ được xuất viện, dặn tôi phải ngoan.
Thăm xong, bố bảo dì Trần đưa tôi về nhà, còn bố ở lại chăm sóc mẹ.
Lúc đi ngang qua cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện.
“Tần Diệm, để em tự làm, em tự lau người được!”
“Em làm cái gì được? Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy? Thời gian qua chẳng phải toàn là anh chăm em à? Giờ lại chê anh vướng à?”
“Anh gọi hộ lý vào đi.”
“Anh cho cô ấy nghỉ rồi. Tối nay anh ở lại trông em.”
“…”
Màn bình luận lại hiện lên trước mắt, lần này toàn là tiếng hét của các chị gái:
Câu được lặp nhiều nhất là: [HE rồi HE rồi!]
Tôi cũng không hiểu lắm.
Ngày mẹ xuất viện, tôi mặc bộ quần áo mới vui vẻ đi đón mẹ.
Quần áo là bố mua, mua tận mấy bộ liền.
Tôi phải thật xinh đẹp để đi đón mẹ về.
Bố đưa mẹ về nhà, miễn cưỡng sắp xếp cho mẹ một phòng riêng.
Tôi nói muốn ngủ chung với mẹ, bố lại không đồng ý.
Bố mang một đống tờ rơi đặt trước mặt tôi: “Nào, họp gia đình, bé An An phải đổi trường mẫu giáo, chọn một cái đi.”
Bố nói không thể để mẹ quay lại làm công việc trước kia, cứ tăng ca suốt, nếu không cơ thể chưa hồi phục xong sẽ sụp đổ lần nữa.
Nên tôi cũng phải đổi trường theo.
“Bố mẹ chọn đi ạ.” Trẻ con như tôi thật sự không suy nghĩ nổi mấy chuyện này.
Cuối cùng tôi vẫn được ngủ cùng mẹ, vì mẹ đã đồng ý.
“Mẹ ơi.” Tôi ôm cánh tay mẹ, hỏi nhỏ, “Mẹ với bố làm lành rồi ạ?”
“Không có.”
“Nhưng con thấy bố hôn mẹ mà.”
“… Bảo bối, con nhìn nhầm rồi.”
“Thế mẹ còn thích bố không?”
Mẹ im lặng rất lâu, rồi nhéo má tôi: “Chuyện này không đến lượt con lo, ngủ đi.”
Thế giới người lớn thật rối rắm và phức tạp.
Bố nói sau khi mẹ bị bệnh thì phải chăm sóc thật kỹ, đặc biệt là ăn uống.
Bố còn thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng cho mẹ, từng chút từng chút bồi bổ cho mẹ mập lên một chút.
Bố bảo, hồi mẹ còn sống với bố, mẹ nặng hơn một trăm cân, thế mới gọi là thể trạng khỏe mạnh.
13
Thời gian này, màn bình luận thường xuyên xuất hiện.
Hôm đó, bố đưa mẹ con tôi đi ăn ở một nhà hàng Tây, gọi cho tôi phần ăn dành riêng cho trẻ em.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Sau bữa ăn, bố đột nhiên như ảo thuật rút ra một bó hoa hồng màu hồng nhạt.
Bố rút một cành ra, đưa vào tay tôi, nói: “An An bảo là thích hoa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giai-cuu-tinh-yeu-cua-bo-me/chuong-9.html.]
“…”
Bình luận:
[Tổng giám đốc Tần, khi nào anh mới đưa con gái đi khám cột sống vậy? Theo lý thì một đứa bé như này không gánh nổi cái nồi to thế đâu.]
[Chuẩn chuẩn chuẩn, An An nói thích hoa, rồi sao? Chỉ đưa cho con bé một cành, còn lại là cho ai đây, đoán không nổi luôn á.]
[Hôm qua, ai đã tra trên điện thoại “phụ nữ tuổi 30 thích hoa gì”? Có dám công khai lịch sử tìm kiếm không?]
[Còn dặn tiệm hoa chừa lại một cành có thể rút riêng ra, bộ An An chỉ có một bông này thôi hả?]
[Anh trai ngoài lạnh trong nóng à, lúc này còn sĩ diện không chịu nhận?]
[…]
Tôi ngẩng đầu nhìn bố, nghiêm túc hỏi: “Bố ơi, bông này là của con, mấy bông còn lại là cho ai vậy? Bố còn có con gái khác à?”
Bố: “…”
Bố nhéo má tôi, nghiến răng: “Lại bịa chuyện cho bố hả?”
Tôi hất tay bố ra, khó khăn lắm mới ôm được cả bó hoa to, đưa cho mẹ: “Mẹ ơi, đây là hoa bố tặng mẹ!”
Các chị gái trên bình luận nói, thích thì phải nói lớn ra.
Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của cả bố và mẹ đều có chút thay đổi.
“Bố ơi, hoa này không phải tặng mẹ sao?”
Bố: “…Ừ.”
“Mẹ ơi, mẹ có nhận hoa của bố không?”
Tôi và bố cùng nhìn mẹ.
Mẹ nhận lấy bó hoa, cười dịu dàng với tôi: “An An, vậy chúng ta phải nói gì với bố nhỉ?”
“Tụi con cảm ơn bố ạ.” Tôi và mẹ đồng thanh nói.
Bố: “…”
Một lúc sau, hình như bố đành chấp nhận rồi: thôi thì… hai cô công chúa thì hai cô công chúa vậy.
Mãi đến khi về nhà, bình luận lại hiện ra:
[Tôi sắp phát điên rồi! Nam chính đã chuẩn bị quà rồi thì móc ra đưa luôn đi chứ!]
[Không biết mở miệng thì thôi, tay cũng không có à?]
[Nhanh lên đi, tôi bị màn kéo kéo đẩy đẩy giữa hai người mấy người dày vò đến muốn phát điên rồi! Tôi muốn xem tình tiết người lớn một chút có được không?]
[…]
Các chị gái trên bình luận sốt ruột đến mức khiến tôi cũng gấp theo.
Lúc mẹ chuẩn bị tẩy trang.
“Mẹ ơi.” Tôi gọi mẹ.
“Sao vậy An An?”
Tôi chạy nhanh tới chỗ bố, kiễng chân lục trong túi quần của bố lấy ra một hộp quà nhỏ, rồi lại chạy về đưa cho mẹ.
“Mẹ ơi, đây là quà của bố tặng mẹ, bố ngại nên không dám đưa.”
Không khí lập tức trầm xuống.
Mẹ vượt qua tôi, nhìn thẳng về phía bố đang đứng sau lưng tôi.
[Bé con An An ngồi bàn chính luôn nha!]
[Cười c.h.ế.t tôi rồi, con gái ngoan quá! Không biết nam chính kiếp trước làm việc tốt gì mà đời này có đứa con gái hiểu chuyện đến thế?]
[Nam chính ngập ngừng mãi, kết quả bị con gái “ép” tặng quà luôn, hài c.h.ế.t mất.]
[Không hổ danh là con gái tổng tài bá đạo, nhỏ mà đã quyết đoán, dứt khoát ghê!]
Tôi không hiểu bố mẹ cứ nhìn nhau như thế để làm gì, thấy buồn ngủ nên dụi mắt đi tìm dì Trần rửa mặt.
Bố cương quyết yêu cầu mẹ phải nghỉ ngơi ở nhà ít nhất một năm để dưỡng sức, lần nào cũng lôi tôi ra làm lý do, bảo là vì con gái nên mẹ phải chăm sóc sức khỏe.
Nửa năm sau, mẹ ngồi yên không nổi nữa, lén lên mạng theo dõi tình hình công ty thì bị bố phát hiện.
Bố nổi trận lôi đình.
Mẹ nói: “Tần Diệm, anh đừng mỗi lần đều lấy con gái ra làm cớ. Dù trước kia anh giúp tôi rất nhiều, nhưng cũng không thể giới hạn tự do của tôi. Cơ thể tôi là của tôi, tôi tự quyết định.”
Bố đáp lại: “Tự quyết định? Em xem em đã chăm sóc bản thân tệ thế nào, em không biết rõ à?”
Sau khi cãi nhau, hai người lại chiến tranh lạnh.
Tôi đọc xong bình luận, liền chạy đến bên mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ mà còn không nói chuyện với bố, bố sắp khóc ra ‘ngọc trai’ rồi kìa.”
“…”