Lúc này, mẹ tôi bước ra, lên tiếng:
“Tôi biết con tôi dạo này không vừa ý tôi nên bịa chuyện khắp nơi. Nhưng mấy lời đó hoàn toàn sai sự thật.
Anh Vương là đồng hương tôi, giờ lại cùng sống một khu. Tôi không muốn mấy lời đồn làm ảnh hưởng đến anh ấy, nên mới nhờ anh ra đây nói rõ.
Trước kia các người nói gì tôi không truy cứu. Nhưng từ giờ mà còn nghe con tôi hoặc ai khác nói bậy nữa, tôi sẽ kiện ra tòa.”
Vương Điền cũng nói cứng:
“Ai còn dám tung tin, tôi sẽ xử như hôm nay xử thằng này.”
Bà Vương hàng xóm vội nói đỡ:
“Tôi biết ngay là thằng bé nói bậy. Đứa con nào lại đi bêu xấu mẹ mình như thế chứ?”
Chú Trương cũng lên tiếng:
“Tụi tôi chỉ nghe chơi thôi, không tin thật đâu.”
Cả đám gật gù phụ họa.
Mẹ tôi nhìn anh trai tôi, nói dứt khoát:
“Con muốn sống với bác thì cứ dọn đi. Tiền học phí và sinh hoạt phí mẹ vẫn gửi đầy đủ.”
Anh trai cắn răng:
“Được, tôi dọn!”
Về đến nhà, anh trai vội vàng thu dọn hành lý.
Tôi đứng c.h.ế.t trân ở cửa phòng:
“Anh, anh đang làm gì vậy?”
Anh không thèm nhìn tôi, chỉ nói:
“Đừng gọi tao là anh nữa. Mày và mẹ mới là một nhà.”
Lúc này mẹ cũng về, chặn anh lại:
“Con biết con sai ở đâu chưa?”
Anh vùng vằng gạt tay mẹ:
“Sai ở chỗ tôi không nên đầu thai vào bụng mẹ!”
Một câu làm mẹ tôi đau thấu tim gan.
Từ đó, mẹ hoàn toàn mất hy vọng vào anh.
Thật ra mẹ không hề bạc đãi anh. Mấy câu trước kia nói không chia tiền, không chia nhà chỉ là để chọc tức bố và bà nội.
Ban đầu mẹ định chia đôi tiền bồi thường và hai căn nhà, mỗi người một nửa.
Việc cắt lớp học thêm cũng vì mẹ muốn anh sửa tật xấu: ỷ có học thêm nên trên lớp lười học, toàn ngủ gật hay đọc truyện.
Không mua quần áo mới cho anh là vì anh tiêu hoang, mua về rồi vứt tủ.
Nhưng sau chuỗi hành vi tệ hại, mẹ hiểu rằng anh là đứa con không thể trông cậy.
Mẹ vẫn đều đặn chuyển sinh hoạt phí cho bác họ.
Ba tháng trôi qua, anh chưa một lần về thăm mẹ.
Rồi bác họ lộ bản chất, xúi anh về nịnh mẹ để vay tiền.
Họ cùng quay lại, tính làm bộ cảm động rồi ngỏ lời vay.
Ai ngờ, khi đến thì thấy nhà đóng cửa.
Một hàng xóm thò đầu ra nói:
“Mẹ và em gái cậu dọn đi rồi. Chìa khóa để lại cho tôi, mẹ cậu bảo nếu cậu về thì đưa.”
Anh tôi và bác họ đứng sững như trời trồng.
Anh không thể tin mẹ lại thật sự bỏ mặc anh.
Bác họ thì tiếc hùi hụi:
“Con vịt béo đến miệng rồi còn bay mất.”
Ông ta định vay tiền rồi quỵt luôn. Dù sao mẹ tôi cũng là đàn bà góa, đâu dám trở mặt với họ hàng.
Bác gọi cho mẹ:
“Em dâu à, dọn đi đâu mà chẳng nói gì…”
Mẹ bình thản:
“Đi đâu không cần báo. Tôi vẫn gửi tiền đúng hẹn là được. Tôi tính rồi, nhà cũ là nhà trong khu học. Cộng với tiền bồi thường và hai nhà khác, chia làm ba là hợp lý. Mỗi người một phần, công bằng thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-dinh-trong-nam-khinh-nu-chi-co-me-la-thuong-toi/6.html.]
Bác họ nghe xong hí hửng, tưởng sẽ bán được nhà.
Lấp lửng hỏi:
“Vậy… căn nhà kia?”
Mẹ đáp:
“Cho Diệu Vỹ. Nó muốn ở thì ở. Giấy tờ nhà tôi giữ. Đợi nó cưới vợ sẽ sang tên.”
Bác họ tắt điện.
Anh trai tôi giờ mới hiểu—mẹ sẽ không chiều anh nữa.
Nhưng cũng vì vậy mà anh bắt đầu quyết tâm học hành.
Năm lớp 12, anh chăm chỉ, cuối cùng đậu đại học hạng hai. Trước đó đến cả đại học hạng ba cũng khó đậu.
Anh hí hửng khoe mẹ giấy báo nhập học.
Mẹ tạt gáo nước lạnh:
“Hạng hai mà đã vui mừng thế? Em gái con lớp 10 đã top 10 toàn khối, cô giáo còn nói có khả năng vào Đại học Phục Đán kia kìa.”
Anh tiu nghỉu:
“À… Mẹ ơi, tiền ăn ở đại học tăng lên được không? 600 tệ không đủ…”
Mẹ cau mày:
“Mẹ chuyển cho bác con 1000 mỗi tháng còn gì?”
Anh quát:
“Bác nói mẹ chỉ cho 600!”
Mẹ chán chẳng buồn giải thích:
“Có cần mẹ đưa sao kê? Sao con không tự gọi hỏi mẹ? Ở nhờ nhà người ta còn đòi không tốn phí?”
Anh cứng họng.
Anh không ngờ ông bác thương mình nhất cũng giở trò.
Anh bảo:
“Sau này mẹ chuyển thẳng cho con, ít nhất cũng 1500.”
Mẹ hừ lạnh:
“Đại học mẹ chỉ lo học phí. Còn lại con tự lo.”
Anh cuống lên:
“Mẹ muốn con đi làm thêm hả? Con không kham nổi đâu…”
Mẹ lườm:
“Ngốc thật. Căn nhà kia cho thuê là đủ sống rồi. Nhà ở trung tâm, tiền thuê còn hơn mẹ gửi cho con.”
Anh vui ra mặt:
“Cũng đúng!”
—--------
Mẹ và tôi dọn đến thành phố mới. Mẹ bán một căn nhà bồi thường, mua nhà mới cho hai mẹ con.
Bà dùng một phần tiền mở quán bán hoành thánh.
Món ngon, da mỏng nhân đầy, khách ngày càng đông. Mẹ mở thêm chi nhánh, lại mua thêm nhà tặng tôi nhân sinh nhật 18.
Không có bố và anh, mẹ con tôi sống hạnh phúc hơn nhiều.
Còn anh trai tôi những năm sau luôn cố lấy lòng mẹ, mong được quan tâm, quan trọng là… mong được cho tiền.
Ra trường, anh kén chọn việc làm, chê lương thấp.
Anh đến tìm mẹ:
“Cho con ít vốn khởi nghiệp được không?”
Mẹ đảo mắt:
“Tiền đâu mà cho? Đi chỗ khác.”
Anh lại đổi chiến thuật, tưởng mẹ thích cháu, liền cưới vội vã, sinh con.
Con đầu là gái, mẹ gửi mừng 10.000.
Anh nghĩ mẹ trọng nam, lại sinh tiếp con trai. Nhưng mẹ chỉ gửi 8000.