Chủ tịch Hội sinh viên?
Nghe oai thật đấy. Chả trách trai bảo việc gì cứ tìm .
"Vâng, em cảm ơn !"
dành cả buổi chiều để dọn dẹp phòng và quen với các bạn cùng phòng. Buổi tối khi ăn xong, rủ xem phố câu lạc bộ, cũng tìm Quý Tiêu.
Khu phố cực kỳ náo nhiệt, qua kẻ tấp nập. Lều của Hội sinh viên dễ tìm vì ngay vị trí trung tâm.
hỏi một , họ chỉ tay về phía góc khuất: "Thấy , trong góc chính là Quý Tiêu."
Người đó đang chơi game. Một nửa hình ẩn trong bóng tối, nghiêng thấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng biểu cảm khi chơi game phong phú.
Không đang thắng mà khóe mắt hiện rõ vẻ đắc ý, trông chút ngang tàng, phóng khoáng.
lấy hết can đảm bước tới: "Chào , xin hỏi là Quý Tiêu ạ?"
Người đó đầu , nheo mắt đầy nghi hoặc. run nhưng vẫn cố bình tĩnh giới thiệu bản và bảo là trai cho để tìm.
"Anh trai em?" Anh bật .
"Em gái ơi, em tìm nhầm ?"
Ơ? Chẳng lẽ kịp với ?
"Không, nhầm ạ, trai em tên là Đường Tranh, bảo là bạn của , dặn em tìm ." mở album ảnh, đưa tấm hình chụp chung với trai mặt .
"Đường Tranh?" Anh khựng , cầm lấy điện thoại của , nhíu mày kỹ hồi lâu ngẩng lên .
"Cái thằng... Đường Tranh bảo là em của nó?"
gật đầu. Anh bỗng khẩy một tiếng chột . Người trông vẻ dễ gần như lời gì cả. Hay là nhớ nhầm nhỉ?
đang định đòi điện thoại để gọi hỏi cho chắc thì hỏi: "Em là em gái Đường Tranh?"
"Vâng."
"Nó bảo em tìm gì?"
"Dạ gì ạ, bảo em mới trường, chuyện gì thì cứ tìm giúp đỡ."
Anh phía : "Em học một ? Tân sinh viên?"
"Vâng." Nhìn giống mà hỏi nhỉ?
Đang lúng túng thì trả điện thoại cho : "Con gái con đứa chạy xa thế học, nhà em cũng yên tâm nhỉ?"
"Thế nên trai mới bảo em tìm ..." lí nhí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/em-gai-toi-lai-di-cua-chinh-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi/chuong-2.html.]
Anh nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú trêu chọc. giật , ngoan ngoãn gật đầu " ".
"Có WeChat của ?"
"Anh trai em kịp gửi ạ." thật thà đáp.
Anh sững một chút rút máy : "Thế quét mã của ."
Về đến ký túc xá, trai gọi đến hỏi thăm tình hình. bảo chuyện đều .
"Ừ thế thì . À mà quên gửi WeChat của thằng cho em nhỉ?"
"Không , em kết bạn ."
"Kết bạn á?"
"Vâng, tối nay em tìm xong."
"Được, thế thì , việc gì cứ tìm nó nhé." "Vâng ạ."
Cúp máy, giường nghĩ về cuộc gặp với Quý Tiêu. Lúc quét mã xong, lí nhí chào về, vẫy tay, còn dặn một câu y hệt : "Ừ, việc gì cứ tìm ."
Tìm thì tìm thật... nhưng vẻ đáng tin cậy cho lắm. Thôi kệ, hạn chế phiền thì hơn.
Ngày hôm , chúng bắt đầu huấn luyện quân sự. Thời tiết 38 độ đúng là cực hình. Sau vài ngày, ai nấy đều than vãn và cầu mưa.
còn thê t.h.ả.m hơn, da cháy nắng đến mức bong tróc, cứ đổ mồ hôi là chỗ đó rát buốt.
Chiều hôm đó đang tập thì một nhóm tới, trong đó một gương mặt quen.
"Trường phát nước giải nhiệt đây, chia nhé." Giọng ... Quý Tiêu?
Huấn luyện viên bảo chúng xếp hàng nhận.
cuối hàng, đến lượt thì gặp đúng Quý Tiêu phát. Anh , chút ngạc nhiên: "Em ở đội ?"
"Vâng."
"Thế cho em thêm một chai nữa ."
: "..." (Cảm ơn, nhưng chẳng uống cái thứ mùi nồng nặc tí nào). Nhìn khuôn mặt mỉm đầy "thiện chí" của Quý Tiêu, thôi thì nể mặt trai ...
Dù ưu tiên thêm một chai nước giải nhiệt nhưng nó cũng chẳng giúp ích gì. Gần 4 giờ chiều, lúc sắp hết giờ tập, chúng nghiêm cái nắng 38 độ đang gắt hơn bao giờ hết.
hoa mắt ch.óng mặt, lảo đảo. giơ tay định : "Báo cáo..." nhưng lời kịp thốt thì "uỳnh" một cái, ngã lăn đất.
Khi tỉnh , ở phòng y tế. Cô giáo phụ trách và bác sĩ trường đang đó lo lắng hỏi han. bảo , họ dặn nghỉ ngơi rời .
Họ thì điện thoại video của trai và bố gọi tới: "Nghe em ngất khi tập quân sự ? Sao ? Có ?"
Cảm giác tủi khi học xa nhà một vỡ òa ngay lúc đó. rống lên: "Tập quân sự mệt quá, con về nhà cơ!" Khóc đến mức trai ở đầu dây bên cũng nhíu mày vì xót em gái.