ĐỪNG LÊN TIẾNG! CÓ NGƯỜI VỪA VÀO KÝ TÚC XÁ - Chương 10
Cập nhật lúc: 2025-02-05 13:19:57
Lượt xem: 442
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/7KjPjAvqLj
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Hà Lam: "Báo… Tớ nhớ là cô quản lý ký túc rất thích đọc báo."
Tôi: "Đúng rồi, trên bàn của cô ấy nhất định có báo. Chúng ta đi kiểm tra phòng cô ấy xem!"
Chúng tôi đã đoán đúng.
Bước vào phòng quản lý, trên bàn quả nhiên có một tờ báo. Nhưng… dường như mọi thứ quá đơn giản, nó quá dễ đến mức khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi: "Có khi nào những phòng khác cũng có báo không?"
Hà Lam: "Chắc không đâu, sinh viên mấy ai đọc báo chứ."
Tôi: "Nhưng cũng không thể chắc chắn được. Lỡ như thì sao?"
Hà Lam: "Đừng đoán già đoán non nữa. Cậu thử xem nội dung tờ báo đi, nhìn vào là biết ngay ‘tin nhắn’ nhắc đến phòng nào."
Tôi nhìn theo hướng tay Hà Lam chỉ, ánh mắt rơi vào tiêu đề lớn in ngay trên trang nhất— ‘Mẹ của nữ sinh nhảy lầu, trên đường đến ký túc xá thăm con không may trượt ngã trên cầu thang… tử vong tại chỗ.’
Tôi cúi xuống tiếp tục đọc, bên dưới là lời của những người từng tiếp xúc với người phụ nữ đó.
"Con gái bà ấy không lâu trước đã thôi học vì một số lý do. Có lẽ áp lực quá lớn nên mới nghĩ quẩn mà nhảy lầu. Khi đến ký túc xá của con, có lẽ vì quá đau lòng nên bà ấy đã không cẩn thận trượt ngã, tử vong ngay tại chỗ. Haizz… Đúng là đáng thương!"
"Tôi từng gặp bà ấy một lần. Nhìn bà ấy không được bình thường lắm, miệng cứ lẩm bẩm mãi rằng con gái bà ấy tuyệt đối không thể tự tử, nhất định là bị người ta hại ch.ế.t. Bà ấy còn nói… bà ấy sẽ báo thù."
…
Tôi lập tức nghĩ đến người đàn bà bò trên cầu thang--- Bà ta chính là mẹ của nữ quỷ áo đỏ.
Dây đứt ở chỗ yếu nhất, vận rủi luôn tìm đến những người khốn khổ nhất. Tôi đặt tờ báo xuống, vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục cãi lý với Hà Lam.
Tôi: "Nhưng mà nội dung trên báo cũng không chứng minh được gì cả. Lỡ như những phòng khác cũng có tờ báo giống y hệt thì sao?"
Tôi thừa nhận lần này mình có hơi đa nghi. Nhưng việc quá dễ dàng tìm được nơi ẩn nấp khiến tôi không thể không suy nghĩ nhiều.
Hà Lam: "Dù sao thì cũng không còn thời gian để nghi ngờ nữa. Tớ… hình như nghe thấy tiếng bước chân của cô ta rồi."
【Cô ấy đến rồi đấy~ Các cậu trốn kỹ chưa nào?】
Tôi nín thở, căng thẳng đảo mắt nhìn quanh. Vô tình, tôi liếc thấy tấm bảng đen treo trên tường.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Trên đó có hàng chữ viết nguệch ngoạc— ‘Mỗi phòng ký túc xá có sáu người, đã đủ chỗ.’
Hả?
Đủ chỗ? Nhưng phòng của bọn tôi chỉ có năm người mà?
Nghi vấn này chỉ lướt qua trong đầu tôi một giây ngắn ngủi.
Bởi ngay lúc đó—
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên.
Càng lúc càng gần.
Càng lúc càng gần.
Càng lúc càng gần.
Cô ta dừng lại ngay trước cửa.
Dường như chỉ trong giây tiếp theo… Cánh cửa sẽ bị phá tung.
Nhịp tim tôi mỗi lúc một nhanh hơn, như thể sắp nổ tung trong lồng ngực.
Cô ta di chuyển.
Cô ta lại bước đi.
Cô ta rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-len-tieng-co-nguoi-vua-vao-ky-tuc-xa/chuong-10.html.]
Tôi ngã phịch xuống đất trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Chúng tôi… thật sự đã sống sót sao? Chúng tôi đã thành công rồi ư!?
【Chúc mừng các cậu, cánh cửa đã mở. Mau rời khỏi đây đi!】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, vẫn không dám tin vào mắt mình. Hà Lam vội kéo tôi đứng dậy. Cả hai không do dự thêm một giây nào nữa, lao nhanh ra khỏi tòa ký túc xá đầy ác mộng.
Ngay bên ngoài, một chiếc xe đã đỗ sẵn. Tôi lập tức lao đến ghế lái, lên xe rồi mới sực nhớ… mình không biết lái.
Vừa định rút điện thoại nhắn tin cho Hà Lam, tôi bỗng khựng lại.
Mình… có thể nói chuyện rồi.
"Lam Lam, tớ không biết lái xe. Cậu vừa lấy bằng lái học kỳ trước đúng không? Chúng ta đổi chỗ đi." Tôi quay sang nói với bạn của mình.
Hà Lam không trả lời ngay. Cô ấy chỉ nhìn tôi chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên một cách kỳ lạ: "Cậu chắc chứ? Cậu muốn đổi vị trí với tớ sao?"
Câu hỏi của cô ấy làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cảm giác phấn khích vì sắp thoát ra ngoài khiến tôi không nghĩ ngợi nhiều, mà chỉ buột miệng đáp: "Chắc chắn! Tớ không biết lái xe, lỡ giữa đường xảy ra chuyện thì sao?"
"Được thôi."
Chúng tôi nhanh chóng đổi chỗ, vừa bước lên ghế phụ tôi cảm giác có thứ gì đó dưới chân mình.
Có thể là một viên đá.
Tôi không để tâm, giục Hà Lam mau khởi động xe.
Động cơ gầm lên, bánh xe cán qua thứ mà tôi vừa giẫm phải.
"Bịch!" Một âm thanh nặng nề, quái dị vang lên.
Tim tôi như bị thắt lại, theo bản năng liếc nhìn gương chiếu hậu. Tôi nhìn thấy một người nằm trên mặt đất.
Thứ tôi vừa giẫm phải không phải đá, mà là một người. Người đó mặc quần áo giống hệt Hà Lam. Mồ hôi lạnh túa ra, sống lưng tôi lạnh toát.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Tôi quay đầu nhìn sang ‘Hà Lam’.
Cô ta cũng đang nhìn tôi, miệng ngoác ra một nụ cười quái dị. Đôi mắt sâu thẳm và trống rỗng, đang dán chặt vào tôi.
…..
Tôi lại quay trở về ký túc xá.
…..
"Xin lỗi."
…….
Ngoại truyện – Nữ quỷ áo đỏ
Tôi tên là Bạch Khiết--- là con ma nữ áo đỏ mà bọn họ nhắc đến.
Lúc còn sống, chỉ vì tôi ngu ngốc đã tin vào những lời ngọt ngào của tên súc sinh đó, để rồi rơi vào kết cục bị hắn hủy hoại và bị làm nhục.
Tôi cũng quá non trẻ và dại dột, khi nghĩ rằng những người bạn kia thật lòng muốn giúp mình, để rồi bị chính bọn họ phản bội.
Nhưng không sao cả.
Nếu tôi đã bị hủy diệt… Thì tất cả bọn họ cũng phải xuống địa ngục cùng tôi.
Tên súc sinh đó thật là ngu xuẩn đến buồn cười, hắn thật sự tin rằng tôi đã cam chịu.
Hắn nghĩ tôi đã chịu khuất phục.
Thật nực cười…. Làm sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho hắn?
Tôi tựa đầu vào lồng n.g.ự.c hắn, mặc kệ đôi bàn tay bẩn thỉu kia đang lần mò trên cơ thể mình. Không sao cả, chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút và đợi đúng thời điểm.