Mọi nháo nhào bu đông bốt bảo vệ, lúc quản lý Chương cũng vì tiếng la mà tò mò :
"Có chuyện gì mà um sùm ???"
Phát cũng hiểu chuyện gì xảy nhưng trong lòng lúc đang thật sự sợ hãi.
"Trời ơi ghê quá! Ông chú c.ắ.n cổ bác bảo vệ chảy m.á.u quá trời kìa!!!"
Thuỷ thốt lên trong kinh hãi, chỉ tay thẳng về phía bốt bảo vệ. Phát liếc qua, mắt là một cảnh tượng kinh khủng: ông chú hai mắt xám xịt, tay bấu c.h.ặ.t đ.ầ.u bác bảo vệ và miệng thì nhai kéo mảng thịt từ cổ bác .
"Thuỷ! Gọi công an với cứu thương !"
Quản lý Chương mặt mà hét lớn, tay thì cầm sẵn chiếc ghế và bắt đầu thủ thế.
Mọi cố gắng tách ông chú và bác bảo vệ nhưng bất thành, còn dùng cả gậy để đ.á.n.h cho ông đau mà nhả nhưng dường như càng đ.á.n.h thì ông càng bấu c.h.ặ.t.
"ÁÁÁÁ!!!!!"
Một phụ nữ trong nhóm đó bỗng hét lên, là bác bảo vệ cũng nắm lấy chân cô mà c.ắ.n. Chẳng mấy chốc khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn.
"Hai đứa còn ở đó gì!!! Tìm thứ gì đó mà phòng !!!"
Quản lý Chương lưng cảnh báo cho Phát và Thuỷ. Bỗng bàn tay vồ lấy mà kéo bên ngoài.
"Anh Chương!!!" - Thuỷ hét lớn
"Đóng cửa mau!!! Đừng lo cho !!!!"
Quản lý Chương sức vùng vẫy, tay chân đạp loạn xạ nhưng càng chống cự thì lũ "thây ma" càng kéo đến đông hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Phát chạy thẳng cửa và kéo chiếc cửa cuốn xuống.
Trong giây phút cuối cùng, chứng kiến nâng đỡ trong những năm đại học, sẵn sàng bao che cho mỗi trễ để sếp phạt, đang lũ "thây ma" tay xé nát từng thớ da mảng thịt mà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.
"RẦM!!!"
Tiếng cửa cuốn đóng sầm xuống, bộ quán nước lúc chìm một màu đen kịt. Tim đập thình thịch, run bần bật và giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Không ai rõ vì sợ hãi, vì thương cho phận của những ngoài .
Cậu lấy bình tĩnh, móc chiếc điện thoại trong túi và bật flash, soi xung quang và sang Thuỷ:
"Mày chứ...?"
Thuỷ ngẩn , miệng lắp bắp:
"A... Chương... ... bọn chúng...g.i.ế.c ..."
Phát tiến gần Thuỷ, trấn an cô:
"Đừng lo...chúng sẽ thoát ...chúng sẽ cứu Chương."
Ánh mắt trở nên kiên quyết. Cậu hít một thật sâu:
"Chúng cần gì đó để tự vệ, dù là quỷ, sống c.h.ế.t thì họ cũng ý định để chúng ."
Chân như gắn lò xo, thoáng chốc bật nhảy qua quầy hàng và trong bếp. Sau một lúc lục lọi thì tìm thấy một cái cờ lê cùng một cây lau sàn. Cậu tháo phần giẻ lau khỏi thanh gỗ khiến nó trở thành một cây gậy gỗ đủ dài.
"Giữ lấy cái , cố đẩy tụi nó tránh càng xa càng ."
Phát đưa cho Thuỷ cây gậy gỗ, bản thì mang theo cây cờ lê.
"Được ...để thoát khỏi đây chúng phả-"
"RẦM!!!! RẦM!!!!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/distant-land/chap-2-dai-dich-bat-dau.html.]
"GRÀOOOOO!!!!"
Cả hai giật khi thấy tiếng đập cửa và gào rú bên ngoài, Thuỷ sợ hãi nép lưng Phát. "Chúng mái nhà để tránh tụi nó" - tiếp câu ngắt quãng, thở dài một tiếp:
"Mày ở đây đợi tao. Tao lên sân thượng kiểm tra, nếu thứ an tao sẽ đưa mày lên đó"
Thuỷ gật đầu, đặt hết niềm tin con trai duy nhất trong quán, ôm lấy cây gậy và trốn trong quầy.
Cũng tốn thêm thời gian, Phát phóng thật nhanh lên các tầng lầu. Những tầng lầu quen thuộc mà hằng ngày lau dọn nay trở nên tối tăm và yên ắng đến lạ thường.
Một tầng, hai tầng. Mỗi rẽ ở từng khúc cầu thang là tim như ngưng một nhịp, lo sợ rằng sẽ thứ gì đó trong bóng tối vồ và bắt lấy . Càng nghĩ càng sợ, nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng lên sân thượng.
Do cứ sợ hãi mà chạy, vấp một bậc cầu thang mà ngã nhào về phía , ủi thẳng cánh cửa khiến nó gãy còn thì lăn ngoài.
"Ui da..."
Cậu mở mắt, cái ánh nắng gay gắt chiếu đầy gương mặt , bầu trời trong xanh cùng những tán mây trắng như bông trôi bồng bềnh. Trái với vẻ bình yên của bầu trời thì phía là tiếng gào thét của những con , tiếng đập cửa và báo cháy. Phía xa còn tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát và cứu thương vang vọng khắp con đường.
Cậu bật dậy, xung quanh:
"Hên quá... đây an . Đây là tầng 3 nên việc leo xuống các mái nhà xung quanh cũng là vấn đề khó!"
Nói xong chạy thật nhanh xuống , sự phấn khích khi tìm lối thoát lấn át cả sự sợ hãi mà cảm nhận. ...sự vui sướng đó cũng chẳng kéo dài lâu...
"Thuỷ ơi! Tao -"
Cậu dừng giữa bậc thang, xuống cánh cửa cuốn sập xuống, hàng chục con xác sống đang tràn chỗ của Thuỷ, cô bé hai tay cầm cây gậy gỗ run run xua đuổi bọn chúng nhưng thành. Càng ngày chúng càng tiến đến gần hơn, ép cô góc tường.
"Phát ơi cứu tao!!!!"
Cô la lên trong kinh hãi, Phát phóng xuống mấy bậc thang, cố gắng giải vây, vung cờ lê đầu mấy con xác sống. Ban đầu còn sợ hãi, nhưng khi càng vung, càng đ.á.n.h, càng cảm thấy sự phẫn nộ dâng lên trong .
"Á!" - Thuỷ la lên, Phát giật thì thấy cô một sinh vật mang hình bò tường bắt lấy, cầm cô tay như món đồ chơi. Sinh vật to lớn, da, chỉ lớp cơ bắp đỏ tươi phô bày khí. Hai bàn tay và bàn chân của nó nóng vuốt sắc nhọn, giữa các ngón là một lớp màng mỏng như màng chân vịt. Đầu của nó thì to, bộ não lộ cả ngoài che mất đôi mắt của nó.
"Phát ơi tao c.h.ế.t!!!! Cứu -"
"Phập!"
Phát bàng hoàng như ngã quỵ, lời của Thuỷ dứt thì con quái vật đó nhe hàm răng sắc nhọn c.ắ.n đứt đầu cô, nhai ngấu nghiến thưởng thức món ăn tươi rói săn . Tiếng rộp rộp của xương sọ vụn vỡ vang khắp cả gian phòng, phần còn của cái xác thì nó thả xuống cho lũ thây ma phía xé nát.
Phát lặng thinh, đầu thể suy nghĩ gì. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, chứng kiến cảnh hai thiết với trong cùng một ngày.
"Bùm!!!"
Bỗng tiếng nổ cách đó vài căn nhà thu hút lũ zombie, chẳng mấy chốc bọn chúng rời sạch, bỏ cùng với cái xác vẹn phía mặt.
Cậu chậm rãi bước đến, từng bước chân như ngã quỵ:
"T...tao xin ...lẽ ...lẽ tao ...trời ơi...Thuỷ ơi..."
Đôi mắt đẫm lệ, những dòng kí ức tươi mà cùng cô bạn như đang tua thành một thước phim trong đầu . Những gì nghĩ chỉ còn là giá như...
Giá như sợ hãi...
Giá như bỏ cô một ...
Giá như đó là ...
Còn tiếp...