- Em dựa vào... mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy. - Tôi đáp lại, giọng bình tĩnh đáng sợ. - Giống như việc anh dựa vào cái gì để "vô tình" cắt dây phanh xe của em vậy?
Mặt Hoàng trắng bệch. Hương há hốc mồm.
- Chị... chị biết... - Giọng Hương run rẩy.
- Biết chứ. - Tôi nhìn thẳng vào Hương. - Chị biết nhiều hơn em nghĩ đấy, em gái ạ. Chị biết cả cái "kế hoạch" mà em nhắn tin cho Hoàng nữa. "Oke. Đã xong. Kế hoạch tiếp theo?" Kế hoạch gì thế? Kế hoạch chiếm đoạt tài sản của gia đình chị sao?
Tôi đưa ra bằng chứng một cách lạnh lùng, từng chút một. Giống như vẩy muối vào vết thương của họ.
- Em nói bậy! - Hoàng gầm lên, cố gắng phủ nhận. - Em không có bằng chứng!
- Anh chắc không? - Tôi mỉm cười, nụ cười không chạm đến mắt. - Bằng chứng đang đợi thời điểm thích hợp để được phơi bày thôi, anh à. Giống như bộ mặt thật của anh và em gái tôi vậy.
Hương khóc nấc lên, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
- Chị ơi... em xin chị... Tha cho em đi mà chị... Em sai rồi...
- Sai? - Tôi nhìn xuống Hương, giọng lạnh lẽo. - Sai khi phản bội chị? Sai khi cấu kết với chồng chị để hãm hại chị? Sai khi muốn chiếm đoạt những thứ không thuộc về em? Em sai nhiều lắm, em gái ạ.
- Em... em chỉ bị anh Hoàng lôi kéo thôi... Chị ơi... - Hương cố gắng đổ lỗi.
- Lôi kéo? - Hoàng hét lên. - Chính cô mới là người khơi mào! Chính cô nói yêu tôi, muốn ở bên tôi! Cô muốn có mọi thứ của chị cô!
- Anh... anh im đi! - Hương quay sang gào vào mặt Hoàng. - Không phải! Là anh! Anh bảo cần tiền, cần địa vị! Anh bảo cưới chị ấy là cách nhanh nhất! Anh hứa sẽ cho em tất cả mà!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-tan-hon-rach-nat/chuong-17.html.]
Hai kẻ phản bội bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Những lời thú tội, đổ lỗi tuôn ra. Chúng không còn giữ được vỏ bọc nào nữa. Bộ mặt thật của chúng, tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn, hiện ra rõ mồn một.
Tôi đứng đó, im lặng lắng nghe màn kịch bẩn thỉu của chúng. Nỗi đau ban đầu giờ đây đã bị lấn át hoàn toàn bởi sự căm phẫn và khao khát kết thúc tất cả.
Khi chúng đã mệt mỏi vì cãi nhau, tôi mới lên tiếng, giọng điệu khiến cả hai phải im bặt.
- Các người nói đủ chưa?
Carrot Và Tịch Dương
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng, rồi Hương.
- Những gì các người vừa nói... tôi đã ghi âm lại hết rồi.
Hoàng và Hương tái mét mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay.
- Bây giờ... đến lượt các người phải trả giá.
Tôi quay lưng bỏ đi, để lại hai kẻ phản bội đứng c.h.ế.t trân trong phòng làm việc. Tôi bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Một buổi tiệc lớn của gia đình, nơi tất cả người thân, bạn bè, và đối tác làm ăn sẽ có mặt. Đó sẽ là nơi tôi chính thức lật bài.
Tôi nhìn vào danh sách khách mời. Tên Hoàng. Tên Hương.
"Chuẩn bị tinh thần đi," tôi nghĩ thầm. "Đêm nay... sẽ là đêm tân hôn thứ hai của chúng ta. Chỉ khác là, lần này, khách mời sẽ chứng kiến sự 'kết hôn' của các người với địa ngục."
Tại một bữa tiệc sang trọng, tiếng nhạc du dương, tiếng nói cười rộn rã. Tôi bước vào, khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy, vẻ ngoài bình thản, thậm chí còn hơi rạng rỡ. Hoàng và Hương cũng có mặt, chúng cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng ánh mắt thì liên tục dò xét tôi.