Tôi không làm khó anh, chủ động để anh đi mua bánh kem dâu tây trước.
Nhân viên cửa hàng giới thiệu, tôi cầm mác xem, hơn ba trăm một cái.
Tôi chưa từng mặc đồ rẻ thế này.
Nhưng với Tống Diễn Xuyên, đây có lẽ là tiền sinh hoạt trong nửa tháng.
Tôi chọn hai bộ ít vải nhất, lúc trả tiền, hai mắt tôi không chớp lấy một cái.
Hệ thống tròn mắt:
"Cô xài tiền hoang phí quá rồi đấy! Tiền tích góp của nhân vật phản diện, chỉ trong một buổi chiều đã bị cô tiêu sạch!"
"Cậu biết gì mà nói chứ?"
Tôi lật mắt khinh thường, dùng lý lẽ để nói.
"Phụ nữ biết tiêu tiền, đàn ông mới có động lực kiếm tiền."
"Những kẻ chê bai vợ tiêu xài hoang phí, nên tự hỏi lại bản thân tại sao lại kiếm tiền ít vậy."
Tôi thao thao bất tuyệt, nói một bài lý luận "phụ nữ phải có giá trị tương xứng" làm hệ thống nghẹn họng.
Tôi khô cả miệng mà Tống Diễn Xuyên vẫn chưa quay lại.
Tôi xách túi đồ đi tìm anh, vừa đi ngang qua con hẻm tối thì nghe thấy tiếng ồn ào.
Tống Diễn Xuyên đang co rúm người nằm trên đất, anh bị mấy thằng con trai mặc đồng phục vây quanh.
"Thằng này đúng là sao chổi, hại c.h.ế.t cả ba mẹ, gần đây lại làm bà nội c.h.ế.t theo."
"Ai mà dính phải nó thì xui xẻo cả đời, không biết ai là nạn nhân tiếp theo nữa đây."
"Nói thật, nếu là tao thì tao nhảy lầu cho xong từ lâu rồi!"
"Ha ha ha ha ha!"
Trong hẻm vắng vang lên tiếng cười chế giễu độc ác, làm tôi tức giận run người.
Giày cao gót giẫm lên nền đá, phát ra tiếng lộp cộp giòn tan.
Tôi túm thùng rác bên cạnh, úp thẳng lên đầu kẻ đang nói những lời chế giễu ấy.
Mùi hôi thối từ thùng rác bốc lên ngay lập tức.
"Mẹ kiếp, mày là ai hả?"
"Tao là ai không quan trọng, hôm nay phải dạy cho cái loại không được dạy dỗ, suốt ngày mở mồm chế giễu người khác như mày một bài học nhớ đời!"
Gã cầm đầu chỉ tay vào tôi, hắn trợn mắt tức giận.
"Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám động vào!"
"Mày thử đụng vào xem?"
Một bàn tay giữ lấy cổ tay tôi, Tống Diễn Xuyên đang đứng chắn trước mặt tôi.
Mặt anh trầm xuống, môi mím chặt, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ giận dữ.
Đám người kia cười nhạo, rõ ràng họ không xem bộ dạng bầm dập của anh ra gì.
Đúng lúc đó, phía đầu hẻm vang lên tiếng còi cảnh sát.
Là nhạc chuông điện thoại mà tôi đã cài trước đó.
Dù ngông cuồng cỡ nào thì họ cũng chỉ là đám học sinh, nên vừa nghe thấy tiếng động đã sợ vỡ mật, tán loạn chạy mất.
Tống Diễn Xuyên gập người, bước đi loạng choạng.
"Anh không sao chứ? Để em đưa anh đến bệnh viện."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-vot-nam-phu-u-am/chuong-3-cuu-vot-nam-phu-u-am.html.]
Tôi đỡ lấy anh, đang định lấy điện thoại thì bất ngờ bị anh kéo vào lòng, anh ôm tôi thật chặt.
Tống Diễn Xuyên vùi đầu vào cổ tôi, siết chặt đến mức như muốn hòa tôi vào m.á.u thịt.
Cảnh vật xung quanh trở nên yên ắng.
Hơi ấm trong lòng bàn tay cậu thiếu niên xuyên qua lớp áo, nóng đến nỗi khiến tim tôi trở nên hoảng loạn.
Tôi chợt nhận ra, với anh, đây không chỉ đơn giản là cái ôm.
"Tôi xin lỗi."
"Sao cơ?"
"Bánh kem em đặt… không ăn được nữa rồi."
Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng uất nghẹn nói.
Dưới chân, bánh kem vừa đặt khi nãy đã vỡ nát, bánh kem bị giẫm loang lổ khắp nơi.
"Em còn tưởng là gì chứ, chỉ là cái bánh thôi mà, mua cái khác là được."
"Nhưng nó không giống nhau." Tống Diễn Xuyên lắc đầu, giọng nói đầy tự trách.
"Nếu là hắn, hôm nay chắc chắn sẽ không để em bị ức h.i.ế.p như vậy."
"Ai? Anh nói ai?" Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Khi bắt gặp ánh mắt u uất ấy, tôi bỗng hiểu ra.
"Hắn" mà Tống Diễn Xuyên vừa nhắc đến, chẳng phải đang ghen… với chính mình của mười năm sau sao?
"Phì" một tiếng, tôi bật cười.
"Anh đang ghen với chính mình à?"
Có lẽ anh cũng nhận ra suy nghĩ đó quá trẻ con, nên nghển cổ quay đi, không dám nhìn tôi.
Cái dáng vẻ ấy của anh, đáng yêu c.h.ế.t đi được.
Tôi không kiềm lòng nổi, nhón chân hôn lên má anh một cái.
"Chồng à, bất kể là anh nào, em cũng đều thích cả."
Toàn thân chỉ bị xây xát nhẹ, Tống Diễn Xuyên kiên quyết không chịu đến bệnh viện.
Hết cách, tôi đành tự tay bôi thuốc cho anh.
Cồn iốt chạm vào vết thương, nhưng anh không rên một tiếng.
Nếu không phải thấy ga trải giường bị anh nắm đến nhăn nhúm, tôi còn tưởng anh bị mất dây thần kinh cảm giác.
"Đau thì cứ kêu lên, không có gì mất mặt cả."
Tống Diễn Xuyên lắc đầu, ánh mắt u ám nhìn ra cửa sổ tối om.
Những lời cay độc của đám côn đồ, vẫn còn đọng lại trong lòng anh.
Tôi khẽ thở dài, gần như không nghe thấy.
Nhiệm vụ này đúng là gian nan vô cùng…
Nhưng rạch ròi ra thì chuyện nào ra chuyện đó.
Ở chỗ tôi, ai mà dám nổi đêm khuya "emo" là không xong với tôi đâu.
Tôi tát nhẹ lên trán anh, không hài lòng nói:
"Đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Mau nhìn bộ đồ lót em mới mua hôm nay đi, có đẹp không?"