Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm - Chương 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2025-06-17 22:10:27
Lượt xem: 360

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/AKOms4MFnX

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Loại tường này thường dùng trong các nhà máy chế biến thịt, thực phẩm.

Cộng thêm đường ray xe lửa, chị phán đoán em đang ở một nhà máy nào đó trong Khu phát triển Kim Phổ. Nhanh nhất thì cảnh sát cũng cần 17 phút mới đến nơi.

Tiếp theo, chị sẽ ở bên cạnh em cho đến khi cảnh sát đến, được không?"

Có lẽ chính lời nói ấy đã tiếp thêm hy vọng sống cho cô bé.

Giờ đây cô bé không còn đơn độc nữa.

Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, răng Giai Giai va lập cập: "Nhưng... kẻ xấu đi đâu rồi ạ?"

"Nếu hắn có thể cài virus, vậy tại sao lại để điện thoại lại cho em báo cảnh sát?"

Bên kia im lặng trong giây lát rồi cất lời: "Tiếp theo em chỉ cần trả lời có hoặc không với câu hỏi của chị, không được phản ứng mạnh mẽ với lời chị nói, em làm được không?"

"...Dạ."

Tôi nói từng chữ từng chữ cho cô bé biết.

Kẻ thủ ác chẳng đi đâu cả.

"Bây giờ hắn đang ở ngay trong căn phòng này."

6

Sao có thể chứ.

Toàn thân cô bé run như cầy sấy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong phòng làm gì có chỗ nào để trốn...

Không, có đấy.

Cô bé nín thở, từng sợi lông trên người đều dựng đứng, cố gắng hết sức để không quay đầu lại.

Đằng sau cô bé có một chiếc tủ đổ nát cao bằng người.

Không to không nhỏ, vừa đủ để giấu một người.

7

Hung thủ vẫn luôn ở trong phòng.

Tôi tập trung cao độ bắt lấy từng tiếng động nhỏ nhất trong tai nghe, từ tiếng rè của dòng điện, bắt được tiếng tháo lắp dụng cụ quen thuộc.

Kẻ thủ ác đã g.i.ế.c Áp Áp ở ngay đây.

Tôi nói với cô bé: "Hung thủ để điện thoại lại cho em, rất có thể là để trêu đùa em. Bây giờ em phải giả vờ như không biết hắn ở đó, tìm cách cởi dây thép, đi ra ngoài, tìm kiếm thêm manh mối.

Cố gắng hết sức câu giờ, trụ đến khi bên chị tìm thấy em.

Giai Giai, chị sẽ ở bên em cho đến khi em thoát khỏi nguy hiểm, xin hãy tin chị."

Tôi đã không còn là bản thân khi mới bước chân vào nghề tám năm trước nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuoc-goi-luc-nua-dem/chuong-3.html.]

Hôm nay, tôi sẽ đánh cược tất cả để cứu cô bé.

Cô bé dồn toàn bộ sức lực vào mắt cá chân, thử rút chân ra khỏi vòng dây thép. Mỗi lần rút được một chút là da thịt lại bị cứa bay một lớp.

Cô bé đau đến mức hít hà, cắn chặt răng, cố hết sức lôi chân ra khỏi dây thép, tập tễnh vặn mở cửa.

Bên ngoài là một hành lang tối đen như mực. Không thấy điểm cuối, như một con đường cùng.

Tinh thần cô bé căng thẳng đến tột độ, tim như nghẹn ở cổ họng. Ngay khi cô bé cầm điện thoại không biết làm sao thì cánh cửa tủ phía sau phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhẹ.

Cộp cộp…

Có người ra rồi.

Tôi dứt khoát nói ra một chữ: "Chạy!"

8

Chạy, dốc hết sức lực cả đời này để chạy.

Cô bé cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, toàn thân tê dại đến mức không còn giống chính mình nữa, chỉ có thể lao về phía trước trong bóng tối theo bản năng.

Kẻ xấu đi theo sau giống như kẻ săn mồi đầy hứng thú.

Hắn nhặt lấy một chiếc giày bị rơi lại, cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý: "Chạy cũng khá nhanh đấy nhỉ."

Cô bé trốn sau cánh cửa phòng chứa đồ, lưng áp chặt vào tường, lồng n.g.ự.c và cổ họng căng tức muốn nổ tung.

Cô bé ghì c.h.ặ.t t.a.y che miệng, cho đến khi xác định tiếng bước chân dần xa, mới dám cẩn thận hít vào một hơi: "Hắn tưởng em xuống lầu rồi, giờ phải làm sao đây ạ?"

Trước khi cô bé mở cửa, tôi bảo: "Em phải tìm cơ hội phân tán sự chú ý của kẻ xấu. Còn giày không? Cởi bỏ một chiếc đặt ở chỗ ngã rẽ, hoặc chỗ dễ thấy ở cầu thang. Để hắn nhầm tưởng em đi về hướng đó.”

Cô bé dồn sức ném chiếc giày, rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Ngã bao nhiêu lần cũng lại đứng dậy tiếp tục chạy bằng tất cả sức lực mà cô bé có.

Tôi khen cô bé làm rất tốt. Trong bóng tối, cô bé cắn chặt môi, khẽ nói: "Trước đây mẹ em cũng là tổng đài viên, từng dạy em vài kỹ năng rồi... Nếu em không quay về được thì chị ơi, chị có thể nói với mẹ em là em đã thực sự cố gắng hết sức không?"

Khoan đã, mẹ của cô bé cũng là tổng đài viên?

Tôi vô cùng bối rối, nhưng chưa kịp hỏi thêm chi tiết thì tín hiệu điện thoại đã bị ngắt.

9

Khi tín hiệu điện thoại được kết nối lại lần nữa thì tiếng thét đau đớn đến tê dại vang lên trong tai tất cả mọi người.

Cô gái vừa loay hoay nối lại cuộc gọi, chưa kịp phản ứng thì hung thủ đã quay trở lại.

"Aaa!"

Người đàn ông giật tóc cô bé kéo ra sau, túm lấy đầu cô bé, tàn độc đập mạnh vào tường.

"Khá lanh lợi đấy nhỉ! Tí nữa thì lừa được tao rồi, đáng tiếc ghê! Mày có mùi rồi."

Là máu, kẻ thủ ác phát hiện vệt m.á.u do đi chân trần để lại.

Loading...