Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

Chuyện tình ngọt ngào của chàng cảnh sát và hộ sĩ - 7.

Cập nhật lúc: 2025-06-01 17:33:15
Lượt xem: 35

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SymCNlPk

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Bố vào phòng rồi, tôi mới mở điện thoại ra xem tin nhắn của Lục Tấn Nguyên.

Anh hỏi:

"Mai đi làm được không?"

Tôi trả lời:

"Không vấn đề gì đâu, anh yên tâm nha~"

Còn thêm một sticker dễ thương nữa.

Đúng lúc mẹ gọi tôi lại ăn cơm, vừa múc canh vừa hỏi:

"Còn đau bụng không con?"

Tôi cúi đầu húp canh, tranh thủ khen mẹ nấu ngon.

Bà ngồi xuống đối diện, định ăn cùng tôi.

Thấy mẹ cười vui sau lời khen, tôi nhân cơ hội dò hỏi:

"Mẹ này, lần trước mẹ gọi điện cho dì thì mẹ nói sao vậy?"

"Lần nào cơ?" – Mẹ hỏi lại.

"Thì lần nói dì không rõ ràng, không quan tâm mẹ gì cả á."

"Hết rồi?"

"Còn nữa… Mẹ còn nói mẹ không ưng ý, chê người ta mặt có sẹo, dặn dì sau này phải hỏi kỹ rồi mới giới thiệu."

Tôi: …

Thì ra là mọi chuyện là lỗi của tôi.

Nếu dì tôi thực sự nói vậy với hàng xóm, thì thái độ khách khí của Lục Tấn Nguyên mỗi lần gặp tôi… cũng đúng thôi.

Tôi nhỏ giọng nói:

"Mẹ, con đâu có chê ảnh đâu mà…"

"Không chê mà điện cho mẹ bảo là sợ người ta?"

"Con có nói sợ đâu!"

Mẹ tôi ngán ngẩm nhìn tôi, giọng bắt đầu to hơn:

"Con bé này, sao cái tính cứ lật qua lật lại vậy hả? Giờ thì hối hận rồi đúng không?"

Đúng là mẹ hiểu tôi quá rõ.

Tôi cười cười, nói:

"Mẹ ơi, con nói mẹ nghe tin quan trọng nè."

Mẹ thở dài, vẻ mặt có hơi khó chịu:

"Gì mà quan trọng?"

Tôi xới một miếng cơm, ngẩng đầu nhìn mẹ nói:

"Con đang quen cái anh mà dì giới thiệu đó đó!"

Mẹ cau mày, mất vài giây để hiểu xong lời tôi, rồi lập tức bật dậy, có vẻ muốn đánh tôi luôn.

Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ.

"Con cố tình gây chuyện cho mẹ đúng không hả?! Mẹ đã nói với dì con bao nhiêu lời khó nghe như thế, giờ con kêu là đang quen ảnh? Sau này mẹ biết giấu mặt vào đâu với dì con với cái cậu kia hả???"

Tôi: …

Sao mối lo của mẹ không giống như nỗi lo tôi tưởng nhỉ?

Tôi đứng lên, ôm chén cơm chạy vào bếp né, vừa đi vừa nói:

"Con mặt dày đến mức đi tán người ta luôn rồi, mẹ sợ gì nữa? Với lại anh ấy hiền lắm mà!"

Mẹ cũng đuổi theo vào bếp, giật lấy chén cơm của tôi, mở vòi nước rửa rồi nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tinh-ngot-ngao-cua-chang-canh-sat-va-ho-si/7.html.]

"Hiền là được rồi, với cái đứa gái ế như con, có người yêu là quý lắm rồi!"

Tôi: …

Xem ra tôi đúng là lo lắng thừa rồi.

16

Sáng nay khi vừa thức dậy, tôi gửi cho Lục Tấn Nguyên một tin nhắn “chào buổi sáng”. Vì tôi đi làm khá sớm nên cũng không mong anh ấy sẽ trả lời ngay.

Không ngờ vừa đặt điện thoại xuống thì anh ấy đã nhắn lại rồi.

Anh viết:

“Anh đang ở dưới lầu, em chuẩn bị xong thì xuống, anh đưa em đi làm.”

Tôi lập tức bật dậy, chạy đến bên cửa sổ, thật sự thấy xe của anh đang đỗ đó!

Tôi vội vàng nhắn lại:

“Em xuống liền!”

Rồi nhanh chóng rửa mặt thay đồ, lúc đi ngang phòng ăn thì bị mẹ gọi lại dúi cho cái bánh bao.

Tôi vừa cắn bánh vừa leo lên xe của anh.

Thấy tôi hấp tấp vội vàng, anh đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành nóng, nói:

“Đừng vội, chắc vẫn kịp giờ mà.”

Tôi nói:

“Lục Tấn Nguyên, anh chơi bất ngờ hả?”

“Anh đến một lúc rồi, sợ làm phiền nên chưa gọi em.”

Anh dậy sớm vậy luôn hả?

“Nếu anh nhắn em sớm thì em còn vui hơn ấy chứ.”

Anh bật cười, rồi lái xe về phía bệnh viện.

Tôi hỏi anh đã ăn sáng chưa, anh nói ăn rồi. Tôi lại hỏi bình thường có dậy sớm thế không, anh bảo có.

Tôi đùa:

“Em còn tưởng anh cố tình dậy sớm đưa em đi làm, hóa ra là em tự ảo tưởng rồi.”

Anh bắt lấy lời tôi, trong giọng còn mang ý cười:

“Cũng dậy sớm hơn bình thường một chút.”

Tôi nghiêng đầu lén nhìn anh, cắn bánh bao mà lòng cứ ngẩn ngơ.

Lúc dừng xe ở đèn đỏ, anh bất ngờ quay sang nhìn tôi hỏi:

“Còn đau bụng không?”

Tôi chưa kịp rút mắt về thì ánh mắt đã va ngay vào mắt anh.

Mắt anh thật sự rất đẹp, to, sáng, như chứa cả một dải ngân hà trong đó vậy. Mỗi lần anh nhìn tôi nghiêm túc là tim tôi lại đập loạn cả lên.

Tôi vội vã thu ánh nhìn lại, lắc đầu:

“Đỡ nhiều rồi.”

Rồi hỏi ngược lại anh:

“Lục Tấn Nguyên, anh định sau này ngày nào cũng đưa đón em đi làm à?”

Anh hơi ngập ngừng một chút rồi trả lời:

“Cái này… chưa chắc ngày nào cũng được.”

Thành thật ghê.

Tôi nói:

“Sau này anh đừng đưa em đi nữa nhé, nếu em cần thì sẽ nhắn cho anh.”

Loading...