Tôi nhìn mẹ.
Mẹ ơi, người ta lừa đấy.
Mẹ trừng mắt: "Con thì biết cái gì, lừa đảo là mình đưa tiền cho người khác, còn đây là người khác đưa tiền cho mình mà."
Mẹ tôi không kịp giải thích thêm, vặn ga phóng xe như bay.
Mẹ thực sự sắp muộn rồi.
Mẹ tôi là dân quê mùa chính hiệu, mục đích của chuyến đi này không chỉ là mua bánh bao đường cho tôi, mà còn là đi nhận cái món Mcdonald's mà anh người yêu Marco bên Trung Quốc đặt cho.
Marco "crush" qua mạng của mẹ tôi không hề biết mẹ sống trên núi.
Mẹ tôi năn nỉ ỉ ôi, xin anh ta đừng dại dột mà đặt đồ ăn giao tận nhà.
Nhưng Marco cứ tưởng mẹ ngại ngùng nên càng hăng hái "chốt đơn".
McDonal's chỉ có ở thành phố, shipper chỉ giao đến thị trấn thôi.
Đến shipper còn chưa thèm nhận đơn thì hai mẹ con tôi đã phải ba chân bốn cẳng lên đường rồi.
May mà cuối cùng cũng đến kịp.
Nhưng mẹ tôi không chỉ nhận được Mcdonald's, mà còn nhận thêm thông báo chia tay.
Thì ra là mẹ bị lộ thân phận "gái quê".
Mẹ tôi thất tình.
Mẹ ôm hộp Mcdonald's, nhìn con đường về nhà xa xôi mà trầm tư.
Mẹ nhét một cọng khoai tây chiên vào miệng, chấm đẫm tương cà rồi kẹp hai ngón tay gắp ăn.
Tôi há mõm, mẹ liền đưa cho tôi một cọng, cũng cẩn thận chấm tương cà cho tôi.
Mẹ hỏi: "Về nhà làm tí sữa không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Sữa Wahaha ngọt ngào, ngon tuyệt cú mèo.
Mẹ lại thở dài: "Đúng là hết chịu nổi cái cảnh khổ sở này rồi!"
Mẹ bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, mẹ đã hắng giọng, tuôn ra một tràng thoại đã chuẩn bị từ trước: "Alo, chào anh Kỷ. Ơ, tôi cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi là cái chương trình của bên mình khi nào thì lên sóng thôi ấy mà..."
"Ôi, tuyệt đối không phải vì tôi nghèo quá nên thèm tiền đâu nha, tôi hỏi thế thôi hahaha..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói: "Ngày mai tôi cho người đến nhà lắp đặt thiết bị ghi hình trước nhé."
Thế là hôm sau, một đoàn người lỉnh kỉnh từ thành phố đến thị trấn, rồi lại lóc cóc mười cây số đường quốc lộ, vượt hai mươi cây số đường xóc qua một con mương thối, vượt hai cái đèo rồi đi bộ thêm mười cây số nữa mới tới được nhà tôi.
3
Mấy người kia mệt còn hơn cả chó.
Anh Kỷ phải nghỉ ngơi hai mươi phút mới lấy lại được giọng nói.
Anh ta vừa tỉ mẩn làm mặt dây chuyền pha lê, vừa giới thiệu quy trình chương trình cho mẹ tôi, còn cẩn thận đưa ra bản hợp đồng giấy trắng mực đen.
Show thực tế về thú cưng này sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ, ba ngày nữa sẽ bắt đầu khởi động, dựa vào khán giả bình chọn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-ta-cung-debut-roi/chuong-2.html.]
Ngay cả khi không giành được vị trí quán quân, chúng tôi vẫn sẽ nhận được mười vạn tiền an ủi.
Mắt mẹ tôi sáng rực lên, ký xoẹt ngay vào bản hợp đồng.
Mẹ hỏi: "Bên anh trả thưởng theo đầu thú cưng à?"
Anh Kỷ sư phụ ngớ người.
Mẹ tôi lại hỏi: "Ý tôi là, nếu tôi mang thêm mấy con thú cưng nữa lên chương trình thì có được thêm tiền không?"
Anh Kỷ sư phụ ngập ngừng: "Chắc là được?"
Dù sao thì thêm một con thú cưng là thêm một cơ hội câu kéo người xem.
Mẹ tôi mừng húm: "Thế thì tuyệt quá rồi! Thú thật với anh là cả cái sân này toàn là thú cưng của nhà tôi đấy, lợn cảnh hai con, dê cảnh ba con, gà cảnh năm con."
Mẹ tôi vừa đếm vừa giơ ngón tay.
"Còn cả ruồi cảnh, chuột cảnh, gián cảnh thì đếm không xuể..."
"Không được!"
Lần này thì anh Kỷ từ chối thẳng thừng.
Anh ta nhanh chóng cáo từ, trông như thể vừa hạ một quyết tâm khó khăn lắm.
Mẹ tôi thất thểu quay về, vỗ vỗ đầu tôi, nói đầy ẩn ý: "Cả nhà trông cậy vào con đấy!"
Chuyện lên show đã quyết định xong xuôi, mẹ tôi lại bắt đầu lo lắng.
Mẹ nói: "Đến lúc đó có bao nhiêu người xem con đó, mà cái bộ dạng của con thế này..."
Mẹ chống cằm, đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
Ngày nào mẹ cũng chải lông cho tôi, nhưng mà là chó nhà quê chính hiệu, không thể thiếu những màn lăn lê bò toài trong bùn đất.
Mà đó lại là thú vui lớn nhất của loài chó.
Thế là mẹ lại lôi cái xe máy điện ra, cũng trông như thể vừa mới quyết định được điều gì ghê gớm lắm.
Mẹ chở tôi ra tiệm spa thú cưng ở thị trấn để "chăm chút" lại nhan sắc.
Mẹ dắt tôi vào, nói: "Tắm rửa, làm đẹp cho nó, gói đắt nhất nhé."
Lần này mẹ tôi chơi lớn luôn.
Cô nhân viên xinh tươi cười hỏi: "Vâng ạ, làm đẹp cho ai đây ạ?"
Ý cô là mẹ muốn làm đẹp cho tôi, hay là cho con ch.ó nào khác.
Mẹ tôi đáp: "Ngô Quảng Tiến."
Nụ cười của cô nhân viên xinh tươi cứng đờ lại, định nói gì đó rồi lại thôi: "Ha ha, bên em là spa thú cưng..."
"Nếu chị muốn tắm thì bên cạnh có nhà tắm công cộng ạ."
Mẹ tôi chỉ vào tôi: "Nó tên là Ngô Quảng Tiến."
Tôi liền chìa lưỡi ra "chào hỏi" cô nhân viên.
Cô ấy cười gượng gạo: "Dạ vâng, xin lỗi, xin lỗi ạ!"
Cô ấy dắt tôi vào trong, lẩm bẩm: "Ai mà ngờ chó cũng đặt tên người..."