Đến tối mịt, khi mẹ tôi chuẩn bị đi ngủ, bà mới phát hiện ra tôi "mất tích".
Như người c.h.ế.t trồi dậy, mẹ tôi bật tung người, lẩm bẩm hình như quên cái gì đó.
"Lợn cho ăn rồi, gà cho ăn rồi, củi chẻ rồi, nước gánh rồi, cả đôi tất cho bà cũng mang sang rồi, bột mì cho sáng mai cũng nhào xong rồi..."
Đang định yên tâm nhắm mắt, mẹ tôi bỗng giật mình khi thấy cái ổ chó trống trơn. Mẹ ôm mặt, hét thất thanh: "Chó đâu!"
Mẹ tôi lao xuống giường, hùng hục đẩy con xe điện cà tàng ra.
Đêm hôm khuya khoắt, mẹ tôi phóng bạt mạng trên con đường mòn quanh co, gào thét trong tuyệt vọng: "Ngô Quảng Tiến! Ngô Quảng Tiến!"
Nửa đêm hôm đó, cả cái xóm trên đỉnh núi đều biết đến cái tên "Ngô Quảng Tiến" của tôi.
Bác hàng xóm tốt bụng mách nước, dạo này trong làng xuất hiện một lũ "cẩu tặc".
Chó nhà hay chó hoang, chúng nó "hốt" tất.
Đúng là "Myamar" phiên bản chó, nghe thôi đã thấy "ớn lạnh".
Bác ấy còn cho mẹ tôi cái biển số xe, mẹ tôi tức tốc đến đồn công an trình báo.
Đường xá khó đi, biết lũ "cẩu tặc" vẫn còn quanh quẩn trong làng, mẹ tôi lại "xõa" hết ga trên con xe điện.
Camera an ninh trong làng thì "cùi bắp", dù rất cảm kích mấy chú công an, nhưng tôi tin rằng, mẹ tôi tìm được tôi hoàn toàn là do cảm ứng tâm linh giữa hai mẹ con.
Lúc tôi đang gà gật trong thùng xe xóc nảy, bỗng nghe một tiếng hét như sấm rền: "NGÔ QUẢNG TIẾN!"
"CMN! Trả Ngô Quảng Tiến cho tao!"
14
"Gâu gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng!"
Mẹ ơiiii!
Tôi gào khản cả cổ.
Qua khe cửa sổ tối om, tôi thấy mẹ tôi đang hùng hục đuổi theo.
Mẹ tôi vặn hết ga, hai chân đạp như điên, suýt nữa thì tóe lửa.
Vừa quẹo qua khúc cua, phía sau mẹ tôi đã có thêm một chiếc xe cảnh sát.
Mặt mẹ tôi lúc đó trông dữ tợn chưa từng thấy.
Hai tên "cẩu tặc" nhìn thấy mẹ tôi qua gương chiếu hậu thì giật b.ắ.n mình.
Cả hai tái mét mặt mày, nhìn nhau lắp bắp:
"Thằng nào tên Ngô Quảng Tiến vậy?"
"Không phải chúng ta đi bắt chó à?"
"Kệ mẹ nó! Có cảnh sát kìa, chuồn lẹ đi!"
Nói là làm, bọn họ nhấn ga.
Nhưng đời không như là mơ, bánh xe đè lên một hòn đá to, trượt dài. Tay lái mất kiểm soát, chúng nó lại rú ầm lên, đạp phanh dúi dụi.
Đến chó con còn biết, đường đèo quanh co thì phải đi chậm.
Bọn họ vừa giảm tốc, mẹ tôi đã như "Na Tra" đạp "lửa" đuổi kịp.
Bọn họ định bỏ chạy, mẹ tôi lao thẳng xe vào đuôi bọn họ, rồi nhanh như cắt nhảy xuống.
Vừa chửi thề, mẹ tôi vừa nện gạch vào kính xe. Một phát "one hit", kính vỡ tan tành.
Hai tên "cẩu tặc" sợ xanh cả mặt.
Mẹ tôi túm cổ áo tên tài xế, xả một tràng "liên thanh" chửi tổ tông mười tám đời.
"Ngô Quảng Tiến đâu!"
"Tôi nào biết! Tụi tôi là dân trộm chó mà!"
"Láo toét! Ngô Quảng Tiến chính là chó của bố mày!"
"Gâu gâu gâu!"
Mẹ ơi! Con ở đây!
Mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi, lại vung gạch nện vỡ luôn cả thùng xe.
Mẹ tôi đảo mắt một vòng đã nhận ra tôi giữa đám chó nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-ta-cung-debut-roi/chuong-11-full.html.]
Đương nhiên, tôi vẫn không thoát khỏi một trận ăn mắng.
Mẹ tôi mở lồng, bế xốc tôi lên, chưa kịp vuốt ve đã định dẫn cả lũ "tẩu thoát".
Hai tên "cẩu tặc" thấy chó bị cướp, m.á.u liều nổi lên, cũng lầm bầm chửi bới, lăm lăm đuổi theo.
Chạy bộ thì không lại mẹ tôi, bọn họ chuyển sang ném gạch.
Một viên gạch trúng chân mẹ tôi, khiến cả hai mẹ con tôi "vồ ếch".
Lồng chó văng ra, lũ chó con như ong vỡ tổ, đứa đen, đứa trắng, đứa nâu, nháo nhào chạy trốn.
Bọn "con buôn" đuổi đến nơi, giơ gạch định "tế" mẹ tôi.
Tôi lao lên chắn trước mặt mẹ, nhe răng gầm gừ, sẵn sàng "khô máu".
Tôi cắn chặt vào chân hắn, mặc kệ vị tanh nồng của m.á.u đang trào ra.
Tôi ư ử gầm gừ, lắc mạnh đầu, chỉ hận không thể xé toạc một miếng thịt trên người hắn.
Mấy đứa bạn nối khố của tôi cũng xông vào "hội đồng".
Tên trộm chó giãy giụa kêu la, vừa đạp vừa đá túi bụi.
"Cút ra! Cút hết! Chó chết, ông đây đ.â.m c.h.ế.t hết bây giờ!"
Cắn mày đấy! Cắn c.h.ế.t mày! Dám bắt nạt mẹ tao!
Có cho cả núi bánh bao đường đỏ tao cũng không tha!
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lớn, "Ngô Quảng Tiến! Mau về đây!"
Bụng tôi bỗng lạnh toát, rồi một cơn đau xé ruột ập đến.
Mẹ tôi khóc nấc, "Về đây! Ngô Quảng Tiến!"
"Sao con không nghe lời..."
Mấy chú công an đuổi đến rồi, bình xịt hơi cay và dùi cui múa may tứ tung, bọn trộm chó đành giơ tay chịu trói.
Tôi nhả ra, răng ê ẩm, tê dại.
Bụng tôi rỉ m.á.u như mưa phùn, tôi vẫy đuôi, cố lê bước về phía mẹ.
Nhưng đi chưa được hai bước, tôi đã ngã khụy.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Mẹ tôi ở ngay trước mắt, mà sao xa xôi quá. Mẹ khóc trông thật thê thảm.
Tôi buồn ngủ quá, chỉ muốn sà vào lòng mẹ ngủ một giấc thôi.
Nhưng tôi không kịp nói "chúc mẹ ngủ ngon" rồi.
15
Tôi là một chú chó ta đã cứu được rất nhiều chó nhỏ.
Cái giá phải trả là một bên chân tập tễnh, và một cái bụng bị trụi lông.
Bụng tôi sẽ không bao giờ mọc lông lại được nữa.
Mẹ tôi bảo thế.
Cái bụng cứ châm chích, ngứa ngáy, buồn cười c.h.ế.t đi được.
Mẹ tôi chỉ mất một tuần là hồi phục như cũ, đi lại thoăn thoắt.
Tôi thì "ăn hành" lâu hơn, phải nằm nhà dưỡng thương tận hai tuần.
Gần đến Tết, trời đổ một trận tuyết trắng xóa.
Bông tuyết rơi trên mũi, tan nhanh như một giấc mơ.
Tôi l.i.ế.m liếm cái mũi, ngọt ngào quá đi!
Tôi mặc chiếc áo len đỏ chót mẹ tôi đan cho, tung tăng chạy nhảy trên tuyết.
Mẹ tôi đứng dưới mái hiên, cười tủm tỉm nhìn tôi.
Mẹ xấu tính lắm, lén ném tuyết vào tôi.
Mẹ hát cho tôi nghe, "Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi, trên nền tuyết có họa sĩ chó đến, nó vẽ hoa mai trên nền tuyết trắng..."
"Nhớ lấy nhé, nhớ lấy nhé, cứ đi thẳng là về nhà mình."
-Hết-