Có lẽ chuyện quá đột ngột, ai nấy đều kịp trở tay. Tới lúc định thần, chạy khỏi nhà.
Anh rể ôm đầu gào lên: “Bắt nó ! Đừng để nó chạy!”
Chị ở nhà xử lý vết thương cho chồng, với ba đuổi theo.
, giờ chỉ chạy, tuyệt đối để họ bắt.
Dù mồ hôi đổ như tắm, vẫn cắm đầu chạy thục mạng về phía đồn công an.
Thấy tòa nhà đồn ngay mắt, chẳng ngoái đầu, lao thẳng , đẩy cửa, oà :
“Chú công an, xin hãy cứu cháu!”
Vừa dứt, ba cũng thở hồng hộc đuổi tới…
4
Nỗi sợ trùm khắp , run như cầy sấy.
nhào tới ôm chặt lấy chân một chú công an gần nhất, nước mắt giàn giụa:
“Chú ơi cứu cháu với, họ kéo cháu về cho rể h.i.ế.p cháu…”
Chưa hết câu, ba lao tới, đạp một cú thẳng bụng .
Lực quá mạnh quật bay , lưng đập mạnh tường.
Chưa dừng, ông túm tóc , tát bồm bốp hai cái.
Sau mấy “đòn phủ đầu”, đầu ong lên.
Công an vội can.
Mẹ vẫn chịu, quát : “Con c.h.ế.t tiệt, nhăng cuội cái gì đấy?”
Rồi sang đám công an nịnh:
“Các chú đừng nó bậy.
“Đây là con gái —Vương Triệu Hiền, là chồng —Vương Kiến Quốc. Hai vợ chồng dạy con, con bé , hai câu nó chạy lên đồn bịa chuyện. Phiền các chú quá.”
Mẹ hiền lành, ba cũng theo phụ họa:
“Phải đó, dạy nó mấy câu mà nó dám càn. Chúng là ba ruột, súc sinh.
“Đầu năm các chú bận, chúng đưa nó về ngay đây.”
— tát cho hoa mắt—cố vững, nhào tới ôm lấy chân công an, bấu chặt: vì , đây lẽ là hy vọng duy nhất.
“Chú ơi, con dối, là sự thật. Xin cứu con.
“Con thể họ kéo về, nếu đưa về, đời con hết.”
Mẹ chửi tục, xông tới giật tóc .
Dù da đầu như sắp rách, vẫn ôm chặt buông, .
Các chú công an khó xử, đành khuyên:
“Thôi thôi, bỏ . Dạy con thì chuyện đàng hoàng, đừng đánh mắng.”
Mẹ xin , thái độ ngoan như mèo; ba móc thuốc mời.
Công an xua tay từ chối, thêm vài câu, thấy ba “thành khẩn”, bèn bàn để họ đưa về.
cố bấu khung cửa, móng tay bong cả cũng chịu buông, nhưng vẫn họ lôi xềnh xệch về.
Ngày hôm , tiếng của vang khắp làng, ai nấy kéo xem. Ba ngừng giải thích chẳng gì, do lời.
5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-khong-sinh-duoc-con-me-cung-chi-dua-toi-len-giuong-anh-re/2.html.]
Chính vì , xem ai dám can.
Vừa lôi về nhà, họ khóa trái cửa, sợ trốn.
Anh rể đập đầu, chị băng bó xong.
Thấy , chị lạnh mặt mắng:
“Tao thấy mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Tao với rể đối xử với mày thế, mà mày nỡ tay!”
Mẹ cũng chửi theo. im lặng, chỉ cúi đầu khẽ, nhân lúc nghĩ xem bước tiếp theo là gì.
, giờ hang cọp, phản kháng vô ích chỉ khiến kết cục bi thảm hơn.
Đời , vì la hét nên họ đánh ngất, đầu độc cho câm, cưỡng bức.
thấu, họ , mà là một lũ ác quỷ.
Lần , tuyệt đối dẫm vết xe cũ.
Có lẽ thấy phản kháng mà chỉ rấm rứt, mắng chán, họ sang dỗ ngọt.
Mẹ mở lời :
“Triệu Hiền, giờ con chuyện, vòng vo nữa.
“Chị con, rể cưới bao năm mà mụn con nào. Nó ở nhà con trai, để nối dõi cho nhà , nếu đẻ thì tuyệt tự.
“Còn con cũng là nhà họ Vương, con đẻ chị đẻ cũng thế. Nghĩ tới công nuôi con khôn lớn, còn cho con học, con cho nhà một đứa cháu nối .
“Dù gì con cũng lấy chồng, sinh với ai mà chẳng là sinh?”
Theo ánh mắt hiệu của , chị cũng bắt đầu khuyên:
“ đó Hiền, chị học mấy chữ, đều là để cho em học nhiều hơn, coi như chị xin em.”
Chị dứt lời, phịch một tiếng quỳ sụp mặt .
Nhìn chị, chỉ lạnh trong lòng.
6
Thật từ khi đời, chị ghét bỏ đủ điều.
Tuy lúc còn nhỏ, nhưng nhớ , còn sinh thêm hai đứa, đều là con gái.
Sinh mấy ngày, đều mất. Ngoài miệng cả nhà là sinh mất.
Chỉ nhớ như in, nửa đêm vệ sinh, ngang phòng ba , thấy đèn còn sáng, tò mò liếc —thấy họ xách từ bô một đứa em gái trắng bệch, mới mấy ngày tuổi.
Khi sợ lắm, trốn cửa, bịt miệng mà run hồi lâu, dám hé lời.
Cũng bởi , lớn lên dám phản kháng, lẽ bóng đen ám ảnh đến giờ.
Sau nữa, họ nuôi chị như con trai, nâng niu hết mực, mở miệng là “ chị mày nối dõi tông đường”. Chị nuông chiều, đánh chửi như cơm bữa, chỉ chịu đựng.
Còn chuyện học, là vì học giỏi, van xin mãi mới cho học.
Chị học nổi là do chính chị đòi nghỉ.
Giờ thì , mở miệng là tự nhận công.
Thấy đáp, chị bắt đầu lộ mặt, chửi om sòm:
“Vương Triệu Hiền, mày điều hả?!”
nén cơn bốc hỏa, âm thầm siết tay, rón rén ngẩng lên hỏi:
“Nếu em sinh con… chỉ thả tự do, mà còn cho em học đại học nữa— thật ?”
Chị xong bật :
“Còn mày? Học đại học…”