Bức Thư Tình Tới Muộn - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-02-26 13:02:42
Lượt xem: 7,998

[FULL] Bức Thư Tình Tới Muộn

Tác giả: Bắc Qua

Edit: Thiên Sơn Bắp Cải

‿︵ ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ ︵‿

Em gái tôi tham gia hoạt động bán hàng gây quỹ của trường.

Con bé tiêu năm tệ mua về một bức thư tình, sau đó nâng niu như báu vật, hí hửng đưa cho tôi: “Chị xem này! Tên người nhận thư giống hệt tên chị luôn!"

Tôi nhìn chằm chằm bức thư tình từ tám năm trước, rơi vào trầm tư.

Người ký tên cuối thư là… Cố Hoài An.

Chẳng phải đây chính là bạn cùng bàn lạnh lùng thời cấp ba, cũng là sếp lạnh lùng hiện tại của tôi đấy sao?

Vừa định hỏi cho rõ ràng, một cuộc điện thoại đột ngột gọi đến.

cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Đầu dây bên kia là một đứa con nít đang khóc lóc thảm thiết: “Cậu tớ sắp đánh chớt tớ rồi! Tớ trả cậu một trăm tệ, cậu mau trả lại bức thư tình đó cho tớ đi!"

1.

Vì thực tập sinh mắc lỗi trong công việc, cả nhóm tôi đều bị mắng.

Là trưởng nhóm, tôi bị mắng thậm tệ nhất.

Khi tôi ủ rũ bước ra khỏi văn phòng sếp, thực tập sinh kia đã sắp khóc đến nơi.

"Chị Ôn, xin lỗi chị... Là em liên lụy chị rồi."

Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt cô ấy. Mấy ngày nay cường độ công việc cao, cả nhóm đều tăng ca, cô ấy cũng không ngoại lệ.

Tôi phất tay: "Không sao, chị quen bị mắng rồi, dù gì cũng không đau không ngứa..."

"Thế sao?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Thực tập sinh kia giật b.ắ.n mình.

Tôi cũng cứng người, ngẩng đầu lên nhìn… Cố Hoài An đẩy cửa văn phòng, nhíu mày nhìn tôi.

Ừm... Một gương mặt lạnh như băng, nhìn thôi đã thấy bực.

Tôi khẽ nhếch môi: "...Không ạ."

Cố Hoài An nhìn tôi mấy giây, sau đó đóng cửa lại.

Lúc giữa giờ ra ngoài lấy nước, tôi vô tình nghe được mấy thực tập sinh thì thầm bàn tán: “Sếp hung dữ với chị Ôn quá trời."

"Chị Ôn tâm lý vững thật đấy, nếu là tôi, chắc tôi khóc mất."

"Nghe nói chị ấy và sếp là bạn cùng lớp hồi cấp ba đấy."

"Thật á? Vậy mà sếp chửi bạn học cũ không nể nang chút nào, đúng là ma quỷ."

Tôi nhún vai.

Ai mà không nghĩ thế chứ.

Cố Hoài An, con người này đúng là ma quỷ.

Không chỉ là bạn cùng lớp bình thường, tôi còn ngồi cùng bàn với anh ta suốt ba năm trung học!

Vậy mà anh ta chẳng hề nể mặt tôi chút nào.

Tôi đang định rời đi, bỗng nghe họ đổi chủ đề: “Đúng rồi, nghe nói sếp đã đính hôn rồi đấy."

"Dạo trước tớ còn thấy vị hôn thê của sếp đưa anh ấy đến công ty nữa!"

"Cái gì? Một người lạnh lùng như Cố tổng mà cũng có vị hôn thê sao?"

Bước chân tôi khựng lại.

Ngón tay đang cầm cốc nước bất giác siết chặt.

Nhìn về phía cuối hành lang, nơi căn phòng kia đang đóng chặt, không hiểu sao lòng tôi bỗng cảm thấy ngột ngạt khó tả.

2.

Sau một tháng làm việc vất vả, dự án cuối cùng cũng có tiến triển lớn.

Công ty cho chúng tôi nghỉ năm ngày.

Đám thực tập sinh vui mừng đến mức muốn khóc.

Tôi từ chối lời mời đi ăn của họ, về nhà thu dọn hành lý rồi lái xe thẳng về quê.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/buc-thu-tinh-toi-muon/chuong-1.html.]

Tôi đã nửa năm chưa về rồi.

May mắn là quê tôi chỉ cách thành phố nơi tôi làm việc hơn trăm cây số, lái xe chỉ mất hơn bốn tiếng.

Khi tôi về đến nhà thì trời đã khuya.

Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến mẹ tôi giật cả mình, nhưng bà ấy vẫn vui vẻ đi chuẩn bị giường cho tôi, còn ba tôi thì vừa nghêu ngao hát vừa xuống bếp nấu bữa khuya.

Tôi đặt hành lý xuống, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa một căn phòng nhỏ.

Dưới ánh đèn ngoài phòng khách hắt vào, tôi thấy một bé gái đang vùi đầu ngủ trong chăn, khuôn mặt lúc đang say giấc trông vô cùng đáng yêu.

Ôn Lạc là “sản phẩm ngoài ý muốn” của ba mẹ tôi khi tôi còn học cấp ba.

Tự dưng có một cô em gái nhỏ xíu, lúc đầu tôi cũng không quen lắm.

Nhưng càng lớn, con bé càng đáng yêu, hoàn hảo thừa hưởng sự kiên nhẫn của mẹ và sự thông minh của ba.

Hơn nữa, còn bé rất bám tôi, có đồ tốt gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên.

Sáng hôm sau, tôi còn đang lơ mơ vì có tiếng ồn thì thấy Ôn Lạc ghé sát giường tôi.

Đôi mắt con bé tròn xoe, sáng lấp lánh, chớp chớp nhìn tôi không chớp mắt: “Chị ơi, chị về rồi à!"

"Ừ."

Tôi nhắm mắt lại, lầm bầm.

"Ngoan nào, để chị ngủ thêm chút nữa."

"Dạ! Em đi học đây, lát nữa về em có quà cho chị đấy!"

Tôi mơ màng đáp lời.

Trước khi ra ngoài, Ôn Lạc còn cẩn thận giúp tôi đóng cửa.

Con bé này, cũng chu đáo ghê.

Xem ra dạo này nó được ba mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt nhỉ? Còn có quà cho tôi nữa cơ à?

Tôi bắt đầu hơi mong chờ rồi.

Khi tôi dậy thì đã gần 11 giờ trưa.

Ôn Lạc được ba đón về từ trường.

Ba mẹ bảo tôi trông con bé một lát rồi họ cùng nhau đi siêu thị mua đồ.

Ba mẹ vừa đi, Ôn Lạc đã lập tức lục trong cặp ra một thứ gì đó, com bé ra vẻ thần bí, ghé sát tôi: “Chị đoán xem em tặng chị cái gì nào?"

Làm sao tôi đoán được chứ?

Tôi còn chưa kịp hỏi thứ linh tinh gì đó thì con bé đã không nhịn nổi, giơ ra một phong bì trước mặt tôi: “Chị xem này! Trên này viết tên chị đó!"

Tôi ngẩn ra, nhận lấy lá thư.

Tờ giấy đã hơi ố vàng, trông có vẻ đã nhiều năm rồi.

Mặt trước phong bì viết:

[Gửi Ôn Noãn.]

Tên này đâu có phổ biến lắm, vậy mà cũng trùng tên sao?

Ôn Lạc ríu rít: “Hôm nay trường em tổ chức hoạt động bán hàng gây quỹ. Bọn em mang những món đồ cũ không dùng đến ở nhà đến trường, các bạn có thể tự do mua, số tiền thu được sẽ quyên góp cho trường tiểu học hy vọng."

"Bạn cùng bàn của em mang rất nhiều thứ đến, sách cũ, đồ dùng học tập... Em lật trong một quyển sách thì thấy bức thư này, thế là em mua lại với giá năm tệ."

Ôn Lạc hí hửng chờ mong: “Chị ơi! Chị có thích không?"

3.

Phản ứng đầu tiên của tôi là… Hình như trùng tên thôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được coi là xinh đẹp trong lớp. Lúc nào cũng đeo một cặp kính dày cộp, tính cách lại hướng nội, trầm lặng.

Người khác bắt chuyện với tôi, tôi còn không biết phải đáp lại thế nào.

Vậy nên, chưa từng có chàng trai nào gửi thư tình cho tôi cả.

Tôi cầm bức thư, có chút bối rối.

Nhưng Ôn Lạc lại không chịu buông tha: “Chị ơi, mở ra xem đi!"

"Như vậy không hay đâu…"

Dù sao đây cũng là đồ của người khác.

Hơn nữa, còn là thư tình… Một thứ riêng tư như vậy.

Loading...