11.
Thế là lại trôi qua thêm nửa tháng.
Tôi và đại boss càng ngày càng thân quen như bạn đồng hành ăn uống.
Dạ dày của anh có hồi phục hay không thì tôi chưa rõ.
Nhưng cân nặng của tôi thì… tăng thêm năm ký.
Tôi: …
Dù vậy, vẫn có thành quả to lớn.
Nhờ những lần “dạy kèm riêng” đầy ẩn ý của anh, tôi học được rất nhiều điều.
Quan trọng nhất là: tôi đã vắt kiệt ví tiền của chủ tư bản được hơn mười triệu!
À không… hơn mười ngàn!
Nhưng tiền nấu ăn mấy ngày tới thì… tôi không kiếm được rồi.
Vì sếp trực tiếp của tôi sắp đi công tác thành phố bên cạnh.
Chính là Sở Thành.
Mà nhà tôi cũng ở đó.
Thế là tôi được sếp cho theo cùng.
Tôi liền xin nghỉ với đại boss.
“Sở Thành à?” Anh hỏi. “Khi nào đi?”
“Sáng mai đi, chiều ngày kia về ạ.”
Nên ba ngày tới em không nấu cơm được rồi.
“Ừ.” Boss cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật nhẹ: “Tôi cũng đang bận.”
Thái độ khá hờ hững.
Như thể cơm tôi nấu cũng chẳng có gì quan trọng.
Tôi – bạn ăn cơm thân thiết – hình như cũng không đáng kể.
Haiz, trong lòng hơi chùng xuống một chút.
Nhưng tôi nhanh chóng đá bay tâm trạng đó.
Dù sao tôi cũng sắp được về quê miễn phí rồi mà!
Vậy là tôi vui vẻ quay về phòng làm việc.
Không ngờ… hai ngày sau—
Đó là ngày thứ hai sau khi đến Sở Thành.
Sau hội nghị giới thiệu sản phẩm ban ngày, mọi người bắt đầu đi tiếp khách vào buổi tối.
Cuối cùng, cả sếp và đồng nghiệp đều say khướt.
Chỉ còn tôi là tỉnh.
Tôi nhét hai người vào xe, nhờ tài xế đưa về khách sạn.
Còn tôi thì đứng bên đường gọi xe.
Chiều mai mới quay lại công ty.
Thời gian còn lại, sếp nói ai muốn làm gì thì làm.
Nên tôi định tranh thủ về nhà một chuyến.
Không bao lâu, một chiếc xe sang đỗ lại ngay trước mặt tôi.
Nét mượt mà bóng bẩy của chiếc xe, nhìn thôi đã biết không rẻ.
Bây giờ xe sang cũng đi chạy Grab à?
Tôi mở điện thoại định so biển số với app.
Chưa kịp làm gì thì cửa sổ sau xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Người ngồi bên trong có đường nét sắc sảo, ánh mắt sâu hút:
“Lên xe đi. Tôi đưa em đi.”
Tôi sững người trong giây lát.
Quá bất ngờ.
Ai mà ngờ được đại boss – người hai hôm trước còn nói bận – lại xuất hiện trên đường phố Sở Thành vào giữa đêm khuya.
Nhưng rồi, một niềm vui nho nhỏ trào dâng trong lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/boss-oi-em-khong-co-y/chuong-6-anh-du-lai.html.]
Tôi không rõ nó đến từ đâu, chỉ biết là… hình như cứ nhìn thấy người đẹp là tâm trạng lại tốt hơn.
“Tại sao boss lại ở đây vậy ạ?” Tôi cúi người nhìn vào trong xe.
Anh không trả lời, chỉ nói:
“Lên xe.”
Ngoài trời đúng là hơi lạnh thật.
Tôi lập tức nghe lời, mở cửa xe và chui vào.
Sau khi hủy chuyến gọi xe, tôi chào anh Chu – trợ lý của boss – đang ngồi ghế lái phía trước.
Tôi xoa xoa hai tay lạnh buốt, thầm cảm thán trợ lý của nhà tư bản đúng là đa năng. Nửa đêm còn phải lái xe cho sếp.
Boss liếc tôi một cái, rồi đóng cửa sổ lại, bật điều hòa ấm:
“Đưa cô ấy về nhà.”
“Cảm ơn boss~” Tôi theo thói quen cảm ơn rối rít, rồi lại tò mò hỏi:
“Boss đến Sở Thành làm gì vậy ạ?”
Anh vẫn không nhìn tôi, chăm chú vào điện thoại:
“Bà ngoại tôi sống ở đây. Tôi về thăm bà.”
Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.
Không ngờ bà ngoại của đại boss lại ở Sở Thành!
Vậy mấy lời đồn tôi và mẹ anh cùng họ có khi là thật.
...
Trợ lý Chu lái xe rất điêu luyện.
Khi xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà tôi, tôi không khỏi trầm trồ:
“Anh Chu, anh giỏi quá, nhà em xa xôi vậy mà anh cũng tìm ra được.”
Anh Chu bật cười gượng gạo, từ gương chiếu hậu liếc nhìn boss một cái:
“So với Tổng Giám đốc Thẩm, tôi còn kém xa.”
Tôi xuống xe, còn cố bám vào cửa sổ cảm ơn lần nữa:
“Boss về nhé! Em sẽ mua đặc sản mang lên cho anh! Tạm biệt boss!”
Tôi lùi lại, nhường đường cho xe.
Nhưng xe vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Rồi cửa xe mở ra.
Boss bước xuống với đôi chân dài thẳng tắp.
Anh Chu lùi xe, đậu ở gần cổng nhà tôi.
Tôi: ?
Không phải chứ?
Boss định… ghé nhà tôi à?
“Boss, anh…?”
Anh không trả lời, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đi tiếp.
Tôi chắc chắn mình thấy ánh mắt anh có tia cười không kịp giấu.
Tôi vội đuổi theo, trong đầu hiện lên hàng loạt chiêu ứng phó.
Nhưng rồi…
Tôi chỉ thấy boss dừng lại trước căn nhà kế bên.
Anh đẩy cổng bước vào, chào bà cụ vừa chạy ra từ trong:
“Bà ngoại.”
…
Tôi còn nhớ hồi tiểu học có một “anh chơi cùng” rất đẹp trai.
Thật ra cũng chẳng gọi là bạn chơi cùng gì cho cam.
Anh lớn hơn tôi mấy tuổi, tính cách lạnh lùng, lại vừa từ thành phố về quê nghỉ hè nên vốn chẳng chơi với tụi con nít như tôi.
Tất cả chỉ vì tôi thấy anh đẹp trai nên cứ dính lấy không buông.
Tôi kéo anh vào nhóm chơi của tụi nhỏ trong xóm.
Dù hầu hết thời gian, anh chỉ ngồi một bên nhìn chúng tôi nô đùa.
Hồi đó, tôi chạy theo anh gọi “Anh Dư Lại”.
Giờ nghĩ lại mới biết: do tôi chưa biết chữ, thấy trên áo anh thêu chữ “Tự”, lại đọc nhầm thành “Dư Lại”.