Bạn Trai Bắt Tôi Phải Tiết Kiệm - 1

Cập nhật lúc: 2025-04-19 03:49:16
Lượt xem: 723

Sau khi nhận được lương 8 nghìn tệ, tôi mua hai ly cà phê hết 30 tệ, bạn trai tôi bùng nổ:

 

“Nhà hết cà phê rồi à? Hay em trúng số? Ngày nào cũng uống cà phê, em nghĩ em xứng à?”

 

“Một tháng anh chỉ kiếm được 6 nghìn, còn phải trả 2 nghìn tiền vay mua xe, em dựa vào đâu mà dám uống cà phê 30 tệ?”

 

“Tiêu xài kiểu đó, sau này anh cưới em kiểu gì?”

 

Tôi nhìn anh ta như thể gặp người ngoài hành tinh:

 

“Anh gọi đồ ăn ship bên ngoài tận nơi 88 tệ thì được, còn tôi uống ly cà phê 15 tệ thì không sao? Ai mới là người tiêu hoang?”

 

“Anh một tháng kiếm được 6 nghìn, đâu có nghĩa là tôi cũng chỉ kiếm được 6 nghìn.”

 

“Hơn nữa, tôi có tiêu tiền của anh đâu, sao lại bảo tôi không xứng?”

 

Bạn trai bị tôi phản bác đến cứng họng, không nói được gì.

 

Về sau, anh ta lén lút đi xem mắt với một cô gái ở Starbucks.

 

Tôi bước tới, bưng ly cà phê trước mặt anh ta lên, cười toe toét nói:

 

“Starbucks Frappuccino 39 tệ một ly, anh cũng xứng chắc?”

 

“Anh tiêu tiền kiểu này, sau này cưới vợ người ta kiểu gì đây?”

 

Trước mặt tôi anh ta hoảng hốt thấy rõ.

 

1.

 

Kinh tế khó khăn, công ty thì cắt giảm nhân sự rồi lại giảm lương, tôi ngày nào cũng tăng ca đến tận 10 giờ tối, sống nhờ cà phê để giữ tỉnh táo.

 

Bạn trai tôi – Chu Tân – lái xe đến đón, nói là anh buồn ngủ, nên tôi tiện tay đặt luôn hai ly cà phê.

 

Cầm cà phê leo lên ghế phụ.

 

Anh vui vẻ nhận lấy ly của mình rồi hỏi tôi: 

 

“Bao nhiêu tiền vậy?”

 

“Em dùng mã giảm giá, hai ly hết 30 tệ.”

 

Chu Tân lập tức đạp phanh gấp, làm cà phê đổ tung tóe lên người tôi. 

 

Tôi bực quá nổi cáu: 

 

“Anh bị điên à?!”

 

Anh ta ngược lại còn lớn tiếng quát tôi: 

 

“Anh một tháng chỉ kiếm được 6 nghìn, còn phải trả 2 nghìn tiền vay mua xe, em dựa vào đâu mà dám uống cà phê 30 tệ?!”

 

Tôi thấy thật khó hiểu.

 

Chiếc xe đó là anh tự mua, cũng chẳng hỏi qua ý tôi.

 

Mua xong rồi lại suốt ngày khoe khoang là “anh mua để chở em đi làm”, mà thực tế thì chưa từng cho tôi lái một lần.

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Sợ tôi làm trầy chiếc xe yêu quý của anh ta thì có.

 

Bây giờ tiền vay xe lại đổ lỗi lên đầu tôi?

 

“Nếu không có em, chắc anh gọi ly 9 tệ của Luckin rồi hả? Nhưng mà 15 tệ một ly cũng đâu phải quá mắc chứ?”

 

Anh ta không trả lời thẳng câu hỏi mà quay sang quát tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-bat-toi-phai-tiet-kiem/1.html.]

 

“Em tiêu tiền kiểu đó, sau này anh cưới em kiểu gì?!”

 

Tôi bật cười, mở app đặt đồ ăn, chỉ vào đơn hàng lần trước anh nhờ tôi mua đồ nướng:

 

“Anh có thể đặt đồ ăn bên ngoài 88 tệ, còn em lại không được uống ly cà phê 15 tệ sao? Ai mới là người tiêu xài hoang phí đây?”

 

Tôi tăng ca suốt, thường ăn ngoài với đồng nghiệp.

 

Anh thì ở nhà một mình cũng chẳng nấu nướng gì, suốt ngày đặt đồ ăn ngoài.

 

Huống chi cái đơn 88 tệ lần trước còn là tiền của tôi!

 

Tôi còn chẳng đòi lại.

 

Anh lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?

 

Có cần phải tính toán từng đồng thế không?

 

Thật hết nói nổi.

 

“Cái đó sao giống nhau được? Anh chỉ thỉnh thoảng mới nuông chiều bản thân một tí.”

 

“Còn em thì sao? Nhà không có cà phê chắc? Hay trúng số rồi? Ngày nào cũng uống, em nghĩ mình xứng chắc?”

 

Tôi khinh!

 

Anh mới là người không xứng ấy!

 

Tôi giật lại ly cà phê đưa cho anh, ngửa đầu tu một hơi dài:

 

“Em một tháng kiếm được 8 nghìn, không tiêu tiền của anh, vậy thì tại sao lại không xứng?”

 

Tôi 28 tuổi rồi, cho đến giờ, ba mẹ vẫn thỉnh thoảng chuyển tiền tiêu vặt cho tôi.

 

Có lúc là 3 nghìn, có lúc tận 5 nghìn.

 

Mấy lần uống cà phê còn là do ba mẹ tôi đặt hộ nữa.

 

Ba mẹ tôi còn chẳng bận tâm, anh ta lấy tư cách gì mà soi mói?

 

Bình thường tôi cũng chẳng mua đồ hiệu gì, một tháng ngoài cà phê, ăn uống và đi dạo vài vòng thì cũng chỉ tiêu vài nghìn.

 

Tại sao cứ phải lôi chuyện “xứng hay không” ra nói?

 

Cà phê là vàng chắc?

 

Phải kiếm tiền tiền trăm triệu mỗi năm mới có quyền uống sao?

 

Càng nghĩ tôi càng bực:

 

“Chúng ta khác nhau trong cách tiêu tiền, chia tay cho rồi.”

 

Chu Tân vội vàng lấy khăn giấy lau cà phê dính trên người tôi, giọng nhẹ nhàng:

 

“Ê, em ngày nào cũng tự bỏ tiền mua cà phê, anh chấp nhận được nhưng thật sự không hiểu nổi. Mình là người Trung Quốc chứ có phải người nước ngoài đâu.”

 

“Anh lo em uống nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, cà phê dễ gây nghiện lắm.”

 

Tôi im lặng, anh ta liền nắm lấy tay tôi:

 

“Em không biết đâu, ở công ty anh có một chị đồng nghiệp, ngày nào cũng uống cà phê, uống nhiều năm rồi. Bây giờ không uống là nhức đầu.”

 

“Dạo này chị ấy đang chuẩn bị có con, phải cai cà phê, cả người như sắp xỉu đến nơi.”

 

“Cục cưng à, nếu em mua quần áo hay mỹ phẩm thì anh còn hiểu được. Chứ cà phê thật sự không tốt cho sức khỏe đâu.”

Loading...