BẠN THÂN ĐÃ MẤT CỦA TÔI - Chương 4

Cập nhật lúc: 2025-04-05 12:13:06
Lượt xem: 1,248

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5AewPLDZTt

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Không ngờ bạn thân của tôi lại từ trong đám lửa hiện hình, nó túm lấy cổ chân bác gái rồi kéo ngược vào đống than: “Già đầu rồi còn chơi trò mờ ám? Cho nếm thử lửa địa ngục là thế nào!”

 

‘Phừng!’ Ngọn lửa bùng cao ba mét, thiêu trụi chiếc áo khoác mà bà ta đang mặc.

 

Bác gái cả rùng mình một cái, mấy phong bao đỏ giấu trong áo lập tức rơi lả tả đầy đất.

 

Cả hội trường chìm trong cơn mưa lì xì, trên mỗi bao còn in dòng chữ ‘Trăm năm hạnh phúc’ lấp lánh.

 

Hóa ra bà ấy tự xung phong gom tiền mừng… là để tiện ‘quản lý’ luôn phần của người khác.

 

Mẹ Lương lập tức khó chịu ra mặt: “Chị dâu làm vậy có hơi quá đáng đấy. Tiền mừng của đám nhỏ mà chị cũng nỡ giấu à?”

 

Mặt bác gái trắng bệch rồi lại đỏ bừng: “Gì mà giấu, tôi chỉ giúp trông giùm thôi!”

 

“Trông mà nhét thẳng vào túi mình? Bình thường chị có chút tiểu xảo bọn tôi còn mắt nhắm mắt mở, giờ đến phong bì cưới mà chị cũng vơ vào… Không thấy xấu hổ à?”

 

Nhưng bác gái cũng không phải dạng vừa, bà ấy lập tức chống nạnh chỉ tay vào mặt mẹ Lương mà nói: “Ờ hay, bà giờ còn bày đặt thanh cao làm cái gì? Bộ vòng vàng cùng dây chuyền bà đeo không phải dùng thẻ của con dâu quẹt mua chắc?”

 

Mẹ Lương luống cuống liếc nhanh sang tôi: “Đó là con dâu hiếu thảo với tôi, sau này tôi chec chẳng phải cũng để lại hết cho nó à?”

 

Bác gái bật cười khinh khỉnh rồi nhổ toẹt một tiếng: “Nghe mà phát tởm! Xài tiền người ta rồi còn dám mạnh miệng nói là đồ ‘để dành’, mấy người nhà chú Hai cũng tính toán kỹ thiệt.”

 

Mẹ Lương không nhịn được nữa, xông lên tát cho bác gái mấy phát liền. Bà bác gào lên rồi nhào tới, hai người túm tóc cùng cào cấu nhau ngay giữa lễ cưới: “Hồi chia tiền đền bù đất, tụi bây giấu sạch ở đâu rồi hả?”

 

“Còn hơn cái đồ ăn cắp vòng tay của con dâu!” Bà bác phản đòn, xé rách toạc cái sườn xám để lộ ra cả đống trang sức bên trong rơi loảng xoảng xuống đất. Dây chuyền Tiffany, trâm cài Van Cleef & Arpels…

 

“Cả nhà coi đi, mụ già này giấu được bao nhiêu đồ của người ta đây này!” Bác gái nhìn đống đồ trên đấy mà cười cợt nói to.

 

Xung quanh khách khứa nhốn nháo hết cả lên.

 

Sảnh tiệc bây giờ rối như chợ trời.

 

Con bạn tôi ngồi phè trên ghế thái sư. Nhàn nhã bóc hạt dưa, mắt dán chặt vào cuốn công đức đang điên cuồng nhảy điểm:

 

[Vạch trần bác gái cả tham tiền mừng: +500 điểm]

 

[Tịch thu tang vật – trang sức bị trộm cắp: +1000 điểm]

 

6.

 

Lúc này, tôi chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay là ngày cháu và Lương Kiệt tổ chức hôn lễ. Mọi người ngồi đây đều là những người thân yêu nhất của cháu.”

 

Ánh đèn khách sạn rọi thẳng vào gương mặt đang mỉm cười của tôi. Tôi giơ cao cuốn sổ đỏ trước ống kính máy quay dưới sân khấu và nói:

 

“Tiền nong gì đó, nói ra lại thấy khách sáo quá rồi.”

 

“Cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nên với cháu người thân là thứ quý giá nhất. Vì vậy, cháu quyết định…”

 

Tôi dừng một nhịp sau đó mỉm cười nói tiếp:

 

“Chọn ba mẹ đỡ đầu cho đứa bé trong bụng của mình. Ngay tại đây, giữa những người thân yêu này.”

 

“Và để bày tỏ lòng biết ơn, cháu sẽ tặng lại căn nhà có trong sổ đỏ cùng tài sản trước hôn nhân của mình để làm quà cho cha mẹ đỡ đầu… Hoàn toàn miễn phí sang tên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-than-da-mat-cua-toi/chuong-4.html.]

 

Câu nói vừa dứt, cả hội trường lập tức rơi vào im lặng chec chóc.

 

Mẹ Lương nghe vậy, thì đẩy bác gái đang níu áo mình ra rồi lao tới nhanh như cơn gió: “Dựa vào cái gì?! Căn nhà đó vốn dĩ là của nhà họ Lương chúng tôi, cô đã hỏi ý chúng tôi chưa mà dám tặng bừa cho người khác!”

 

Tôi dịu dàng xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của mình, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng: “Mẹ à, con là trẻ mồ côi mà. Đương nhiên muốn con mình có thêm nhiều người thân rồi.”

 

Bà ta túm lấy tay tôi, giọng run run vì gấp: “Tiểu Vũ à, mẹ mới là người thân của đứa bé! Mẹ con mình là người một nhà, con bây giờ nhận mấy người lung tung làm cha mẹ đỡ đầu… Nhỡ dạy hư cháu đích tôn của mẹ thì sao?!”

 

Tôi quay sang nhìn Lương Kiệt rồi mỉm cười hỏi: “Anh cũng nghĩ vậy sao?”

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Hắn nhìn tôi vài giây rồi bất ngờ siết lấy cổ tay, ghé sát lại gần nói: “Tôi biết cô đang dự tính gì.”

 

Tôi hơi nhướng mày, chờ xem hắn nói gì tiếp.

 

“Cô muốn ép tôi phải thừa nhận đứa bé trong bụng cô ngay tại đây. Để rồi tùy tiện chọn ai đó làm cha mẹ đỡ đầu, dựng một cái vỏ bọc cho nó.” Nói tới cuối giọng hắn đã chuyển thành nghiến răng nghiến lợi.

 

Tôi “à” một tiếng, cười khẽ: “Rồi sao nữa?”

 

Mặt hắn co giật một cái, nhưng rất nhanh liền đổi sang bộ dạng đau lòng si tình:

 

“Tiểu Vũ, em ngốc quá rồi.”

 

“Con của em thì cũng là con của anh mà. Anh yêu em như vậy thì làm sao lại quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó, căn nhà này là để dành cho con chúng ta sau này ở. Sao có thể tùy tiện tặng người khác được chứ?”

 

Quả nhiên là thế.

 

Tôi khẽ gật đầu, rồi quay lại đối mặt với mọi người: “Lương Kiệt cảm thấy tôi không nên tặng nhà. Vậy còn mọi người nghĩ sao?”

 

Tôi gõ nhẹ từng nhịp lên sổ đỏ đặt trên bàn: “Căn hộ 148 mét vuông, ba phòng ngủ cùng hai phòng khách, mặt tiền đường ven sông.”

 

Không khí lặng đi mấy giây.

 

Ánh mắt của đám bà con nhà họ Lương bỗng chốc lóe lên ánh xanh biếc như… đèn tín hiệu.

 

“Con trai tôi là thạc sĩ tốt nghiệp 985 đấy!” Cô Tư đạp văng mấy bài vị chắn đường, hùng hổ lao lên: “Chọn cha đỡ đầu là phải chọn người có học thức, thai giáo ngay từ trong bụng mới mong sau này đỗ được trường top!”

 

Bác gái vuốt lại mấy lọn tóc mai vừa bị giật đến rối bù, cố rướn cổ tạo dáng vẻ quý phái: “Cháu gái à, nghe bác nói một câu. Nhận người thân thì phải nhìn nhà cửa cùng tài sản!”

 

Vừa nói, bà ta vừa run run rút ra một tập sổ tiết kiệm. Mép giấy còn dính tro thuốc từ phòng chơi mạt chược: “Bác đầu tư bên Macau… À không, bác có dự án! Bé đầy tháng bác tặng ngay một căn nhà gần trường điểm!”

 

“IM HẾT ĐI!” Thằng em họ tóc nhuộm vàng nhảy bật lên bàn, hất văng mấy ly rượu rồi giơ cánh tay đầy hình xăm chữ ‘Trung – Nghĩa’: “Chị tin em đi, em quen nhiều anh em giang hồ lắm! Sau này ai dám bắt nạt con nuôi của em thì đánh gãy chân hết, đảm bảo không cần lo vụ bạo lực học đường nữa đâu!”

 

Mẹ Lương tức đến run cả hàm răng giả mà gào lên: “Tiểu Vũ đang mang cốt nhục của con trai tôi, muốn nhận cha nuôi thì chỉ có thể là chú Ba của nó mà thôi!”

 

Cái người chú Ba bị réo tên lúc đó đang ngồi ở góc lén gắp thịt kho tàu, không ngờ lại trúng thưởng lớn.

 

Ông vội vàng nuốt miếng thịt, rồi lau miệng lắp bắp nói:

 

“Tôi… tôi làm nghề giec heo bốn chục năm, sát khí nặng nên trấn tà tốt lắm!”

 

“Cười chec mất!” Chú Tư chìa tay khoe chiếc đồng hồ vàng chói lóa: “Phải để tôi mới đúng, xã hội bây giờ là xã hội quan hệ! Tôi làm ăn bao năm, mối quan hệ tích lũy đủ để trải cả con đường vàng cho đứa bé!”

 

Loading...