Ăn thai nữ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-06-26 13:16:52
Lượt xem: 170
Mọi người… có từng nghe qua ăn thai nữ chưa?
Tương truyền rằng, chỉ cần ăn một bào thai nữ, người mẹ sẽ sinh ra được con trai.
Tôi – chính là đứa bé trai được sinh ra sau khi mẹ tôi ăn một thai nữ.
1
Người lớn luôn nói rằng, trẻ con trước ba tuổi sẽ chẳng có ký ức gì.
Nhưng tôi nhớ.
Tôi nhớ rất rõ, tôi bị người ta lôi khỏi bụng mẹ như thế nào.
Tôi nhớ thân thể trần trụi của mình bị vỗ mạnh vào m.ô.n.g để bật khóc.
Tôi nhớ có người tách hai chân tôi ra, nhìn kỹ giữa hai đùi tôi — rồi vỡ òa lên đầy phấn khích:
“Là con trai! Là con trai rồi!”
Sau đó là tiếng hò reo của cả đám người.
Người phụ nữ sinh ra tôi — tức mẹ tôi — nằm trên vũng m.á.u đỏ tươi, khuôn mặt trắng bệch nở ra một nụ cười mãn nguyện.
Còn tôi thì sao?
Tôi chỉ nhớ. Tôi không hiểu. Tôi chẳng biết tất cả những điều đó đại diện cho cái gì.
Cho đến khi tôi dần lớn lên, khi những lời dạy, ánh mắt và sự kỳ vọng dồn dập bủa vây lấy tôi — tôi mới hiểu những ký ức đó… thật ra mang theo một ý nghĩa khủng khiếp.
Tôi chưa từng kể với bất kỳ ai rằng tôi nhớ được mọi chuyện từ trước khi lên ba.
Bởi vì nếu có kể… họ cũng sẽ chẳng tin.
Họ chỉ bật cười, xoa xoa má tôi bằng bàn tay thô ráp khô cằn, âu yếm nói:
“Ừ ừ, con bảo gì cũng đúng hết. Con trai của mẹ, chính là sao Văn Khúc trên trời hạ phàm đó nha.”
2
“Không gọi là chị, chứ gọi là gì?”
Tôi từng hỏi cậu bạn cùng làng như thế.
Nhà tôi có hai người chị gái. Một người tầm mười ba tuổi, người còn lại khoảng mười tuổi.
Nhà cậu ấy còn nhiều hơn. Bốn năm người chị, nhưng đứa nào cũng gầy trơ xương, mặt mày xám ngoét như bùn.
Còn cậu – trắng trẻo, tròn vo, bụ bẫm — như thể hút hết tinh huyết của các chị mình để lớn lên.
Tôi không hiểu vì sao trong đầu tôi lại luôn tồn tại những suy nghĩ quái lạ đến thế.
Cậu ấy hơn tôi hai ba tuổi, biết nhiều chuyện hơn, tự nhiên coi tôi là đàn em mà thao thao bất tuyệt kể:
“Chị gì chứ. Gọi là lợn, là gà, là chó đều được. Gọi gì cũng được, miễn không phải ‘người’. Không phải ‘chị’.”
Tôi ngơ ngác.
Cậu tiếp lời:
“Họ sinh ra là để nuôi tụi mình. Cậu hiểu ‘nuôi’ nghĩa là gì không? Như mớ cải ngoài ruộng ấy — phải tưới nước, bón phân thì mới lớn lên được. Còn tụi chị ấy chính là… đống phân nước đó.”
“Nhà cậu, con ch.ó con mèo đó có bị bẩn chưa?”
Tôi lắc đầu. Không hiểu “bẩn” là gì.
“Là m.á.u đó,” cậu đáp, “Tụi con gái mà có m.á.u là sắp sinh con được rồi. Sinh ra thì đem đổi lấy lương thực. Có lương thực thì mới nuôi được tụi mình. Tụi mình lớn lên rồi phải truyền tông nối dõi. Nặng nề lắm đó.”
Tôi nhớ đến khoảnh khắc sâu nhất trong ký ức mình — ngày tôi được đưa đến thế giới này, trong m.á.u và nước mắt — và bỗng cảm thấy một tia nghi hoặc lặng lẽ nhen lên.
Sinh con không phải là việc của phụ nữ sao?
Vậy tại sao người ta lại nói “truyền tông nối dõi” là trách nhiệm của đàn ông?
Người nằm đó, chảy bao nhiêu m.á.u mới sinh được một sinh linh bé nhỏ — chẳng phải là mẹ tôi sao?
Bà đâu phải… đàn ông.
3
Tôi từng hỏi chị cả:
“Chị ơi, chị… có bị bẩn chưa?”
Chị cả rõ ràng là sững người.
Khuôn mặt đen sạm, gầy gò đến thảm hại ấy vậy mà cũng có thể hiện lên một mảng đỏ ửng vì xấu hổ. Giọng chị run rẩy:
“Chưa… chưa có…”
Tôi lại ghé tai chị, thì thầm như truyền một bí mật:
“Chị này, nếu bị rồi thì đừng cho ai biết. Nhà bên cạnh, thằng Bảo nó bảo, con gái mà có bẩn rồi thì… sẽ bị đem đổi lấy gạo.”
Chị cả càng thêm kinh ngạc. Nhưng thứ khiến chị run rẩy… dường như không phải là việc bản thân sẽ bị đem ra đổi lấy lương thực.
Mà là… chính những lời nói của tôi.
4
Có lần, tôi lặp lại mấy câu ấy với một chị gái khác.
Chị cười buồn:
“Em à, nói gì thế? Chẳng phải chúng ta… sinh ra chính là để đổi lấy lương thực sao?”
…
“Mau cúi đầu xuống, Tiểu Bảo. Mẹ đang cầu phúc cho em kìa.”
Làng tôi, cách vài năm lại tổ chức một buổi lễ long trọng đến kỳ dị.
Tôi không rõ buổi lễ đó có ý nghĩa gì. Chỉ biết, lần nào cũng có một người phụ nữ được chọn — bị đưa lên đài cao giữa quảng trường, thực hiện vài động tác kỳ quái, vừa trang nghiêm vừa rợn người, trong tiếng tụng niệm vang vọng.
Người lớn nói, đó là Thần nữ.
Là người được tế lên để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Lần ấy, tôi ngẩng đầu.
Tôi thấy rõ ánh mắt của “Thần nữ” — lạnh lẽo, chan chứa nước mắt.
Mẹ tôi vội ấn đầu tôi xuống, bắt tôi cúi rạp người, nhưng tôi không quên được câu hỏi xoáy sâu vào tim mình:
Thần nữ… khóc để cầu phúc sao?
Không phải chỉ khi sợ hãi, tủi nhục hay đau đớn người ta mới bật khóc ư?
Tôi – mỗi lần bị đánh, bị nhốt, bị phạt quỳ… mới rơi nước mắt.
5
Đêm ấy trong nhà chỉ có đàn bà con gái. Tôi lấy làm lạ, hỏi mẹ:
“Ba đâu? Ông nội đâu rồi? Mấy chú đâu?”
Mẹ hơi khựng lại, có chút ngập ngừng. Nhưng rồi vẫn ôm tôi vào lòng, vỗ về:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-thai-nu-lhus/chuong-1.html.]
“Họ… đến chỗ Thần nữ xin phúc khí.”
Tôi chẳng hiểu “phúc khí” là cái gì. Càng không rõ “xin phúc khí” là thế nào.
Tôi hỏi lại.
Lần này, mẹ không trả lời. Chỉ ôm tôi chặt hơn thường lệ, như sợ tôi sẽ hỏi thêm điều gì không nên hỏi nữa.
Đêm đó, trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng cửa mở.
Cha trở về — mang theo hơi lạnh của sương khuya và mùi tanh nồng không tên.
Ông chui vào chăn, mẹ hỏi nhỏ:
“Thần nữ… có hương vị thế nào?”
Cha cười:
“Rất tốt. Phúc khí cầu được rồi. Bảo đảm đứa sau… vẫn sẽ là con trai.”
6
Từ sau đêm tế lễ năm ấy, tôi không còn được thấy Thần nữ nữa.
Nhưng tôi… thật sự rất muốn gặp lại cô ấy.
Tôi muốn hỏi:
Làm sao để cầu được mưa thuận gió hòa?
Có phải… thật sự là nhờ những giọt nước mắt kia không?
Tôi tìm mãi, tìm khắp cả làng nhưng chẳng thấy bóng dáng Thần nữ đâu. Bất đắc dĩ, tôi chạy đến làm ầm với cha mẹ, khóc lóc vòi vĩnh đòi được gặp lại Thần nữ.
Mẹ dỗ mãi không xong, cuối cùng bất lực nói:
“Thần nữ chỉ xuống trần đúng một ngày thôi, lo xong chuyện rồi thì… trở về trời rồi. Năm sau sẽ lại đến.”
Tôi tức tối, kéo giật mái tóc khô rối của mẹ:
“Làm chuyện gì chứ? Chuyện của con còn chưa xong! Sao nàng ấy có thể đi được? Con muốn nàng ấy quay lại!”
Cả nhà bị tôi làm cho bối rối, luống cuống dỗ dành.
Thực ra… tôi cũng chẳng đến mức thật sự muốn gặp Thần nữ đến thế.
Tôi chỉ muốn phá, muốn gây chuyện, muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử, lo lắng, mệt mỏi của họ.
Vì tôi biết — tất cả họ đều đang quay quanh tôi mà sống.
7
Năm tôi lên năm, mẹ lại mang thai.
Tôi thường nằm sấp trên bụng mẹ, lắng nghe những âm thanh mơ hồ phát ra từ bên trong.
Người làng trêu tôi:
“Bảo Bảo à, trong bụng là em trai hay em gái đó?”
Tôi thật thà lắc đầu:
“Không biết. Em nào cũng được ạ.”
Mọi người phá lên cười:
“Không được! Phải nói ra một cái! Nói đúng thì thưởng trứng gà!”
Tôi bĩu môi:
“Con không cần đâu. Ở nhà con có bao nhiêu là trứng.”
Không ngờ tôi vừa dứt lời, họ liền vây quanh, đè tôi bằng những lời đe dọa dọa nạt:
“Nếu không chịu nói, hôm nay mẹ không đưa con về đâu. Bỏ con lại núi một mình cho sói tha, hổ ăn đấy.”
Tôi sợ nhất là núi.
Núi u ám. Trong núi có những con quái thú ăn thịt người, nghe đâu… chúng đặc biệt thích ăn thịt trẻ con.
Trong lúc hoảng hốt, tôi bật thốt:
“Em gái!”
Câu vừa nói ra, bầu không khí xung quanh bỗng lạnh ngắt.
Khuôn mặt mẹ tôi tối sầm lại — đen đến mức như có thể nhỏ ra mực.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy họ cuối cùng cũng chịu buông tha, không dọa nữa. Vậy là tôi lại vui vẻ nằm xuống, áp mặt vào bụng mẹ, lắng nghe những âm thanh nho nhỏ như tiếng trống tí tách trong đêm.
8
Các tềnh iu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Iu thương
FB: Vệ Gia Ý/ U Huyễn Mộng Ý
“…Nhưng hôm nay thằng Bảo lại nói là em gái. Phải làm sao đây? Lẽ nào phúc khí từ Thần nữ không còn hiệu nghiệm? Khi đó anh là người thứ mấy lên đài vậy, có phải dính được ít quá không?”
Tôi lờ mờ tỉnh giấc.
Chăn gối trống không, bên cạnh chẳng còn ai. Nhưng từ ngoài cửa sổ, vọng vào tiếng nói thì thào giữa đêm khuya.
Tôi nhón chân rời khỏi giường, áp tai vào cánh cửa, nghe lén.
Một giọng đàn ông thấp khàn trả lời:
“Chính vì mắt trẻ con mới linh, nó nói gì thường sẽ đúng lắm. Có khi thật sự là tôi dính phúc khí ít quá… Ngày mai tìm người, bỏ cái thai này đi thôi.”
“…Mà bỏ thì cũng chẳng lãng phí gì. Mình nấu lên mà ăn. Biết đâu lần tới, lại là con trai.”
Tôi không hiểu hết ý họ nói.
Chỉ thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ như sương mù nuốt lấy tôi.
Tôi bò lại lên giường, kéo chăn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ — không hề hay biết… bóng tối bên ngoài đang từ từ nuốt trọn một sinh linh chưa kịp ra đời.
9
Hôm sau, tôi chơi ngoài trời đến mướt mồ hôi mới chịu về nhà.
Vừa bước tới cửa, tôi đã ngửi thấy trong nhà đang nấu gì đó — mùi m.á.u tanh nồng hòa với hơi lửa, như có như không.
Tôi hí hửng nghĩ: Chắc là thịt! Hôm nay được ăn thịt rồi!
Tôi lao về phía bếp, nhưng mẹ tôi bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng bế thốc tôi lên, kéo tôi ra xa khỏi cửa bếp.
Tôi ngẩng lên nhìn bà — và suýt thì hét toáng lên.
Gương mặt mẹ trắng bệch đến rợn người. Đôi mắt đục ngầu trố ra khỏi hốc mắt, lồi lên, to bất thường. Trên mặt, nếp nhăn chằng chịt như vỏ cây già trước sân nhà, sần sùi và xám xịt.
Tôi bị bà ôm chặt vào lòng, dựa lên bờ vai gầy guộc đến nhọn hoắt — vai bà cấn vào mặt tôi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi ngửi thấy mùi… mùi máu, mùi thịt người. Đậm đặc, bám riết.
Rồi tôi nhận ra điều khác thường.
Bụng mẹ đã xẹp xuống.
Tôi ngây thơ hỏi:
“Mẹ ơi, bụng mẹ đâu rồi? Em bé trong bụng đi đâu mất rồi?”